08/08/2004 08:00 GMT+7

Thương mại hóa giáo dục - sao lại không?

VŨ THẾ DŨNG
VŨ THẾ DŨNG

TTCN - Tác giả đã đọc rất kỹ các ý kiến đăng trên diễn đàn “Giáo dục là hàng hóa?” của TTCN và “cũng muốn trao đổi một vài ý kiến xung quanh vấn đề đang gây nhiều tranh luận này”. Bài viết này tạm khép lại diên đàn “Thương mại hóa giáo dục”.

KSemLEAI.jpgPhóng to
TTCN - Tác giả đã đọc rất kỹ các ý kiến đăng trên diễn đàn “Giáo dục là hàng hóa?” của TTCN và “cũng muốn trao đổi một vài ý kiến xung quanh vấn đề đang gây nhiều tranh luận này”. Bài viết này tạm khép lại diên đàn “Thương mại hóa giáo dục”.

Những ưu điểm nổi bật của thương mại hóa giáo dục

Đầu tiên, tôi ủng hộ chủ trương “giáo dục là hàng hóa” và quan điểm “thương mại hóa giáo dục” do những ưu điểm nổi bật sau:

- Thu hút được các nguồn lực (tài lực và trí lực) của xã hội vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, cái mà hiện nay Nhà nước không thể bao cấp. Hiện nay chúng ta đã “thương mại hóa”, chỉ có điều chưa chính thức công nhận. Hệ thống các trung tâm đào tạo do người dân lập nên đã tạo ra uy tín và được xã hội công nhận như Anh văn hội Việt Mỹ, Trường đào tạo lập trình viên Aptech, hay hệ thống các trường đại học, cao đẳng dân lập như Hoa Sen, Hùng Vương, Công nghệ kỹ thuật dân lập…

- Tạo ra các phân lớp khác nhau trong hệ thống giáo dục quốc gia cho phép đáp ứng các nhóm nhu cầu chính đáng khác nhau của các bộ phận dân chúng (học để nâng cao kiến thức, học để đi làm, học để sáng tạo...), cũng như nhu cầu về nhân lực của các ngành nghề khác nhau. Đây là tiền đề quan trọng để tránh chủ nghĩa bình quân, cào bằng trong giáo dục.

Sẵn sàng đón nhận “những nhà khoa học bình dân”

Sau khi TTCN số 30-04 có bài Người tài trợ những “nhà khoa học bình dân”, nhiều bạn đọc đã điện, mail hỏi thăm cách thức để có thể nhận được sự tài trợ của Công ty PETECH cho những công trình nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng.

Anh Phan Trí Dũng - giám đốc PETECH - cho biết: “Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận tất cả sáng tạo khắp mọi miền; tuy nhiên để công việc xét duyệt được thuận lợi, PETECH xin phổ biến thể lệ đăng ký và tiêu chí xét chọn như sau:

- Thể lệ: Gửi bản mô tả tóm tắt công trình, dự án, sáng chế phát minh (nên ngắn gọn, không quá bốn trang A4); ghi rõ họ tên tác giả, tuổi (không hạn chế), trình độ học vấn, địa chỉ liên hệ, điện thoại… (Nên kèm ảnh sản phẩm nếu là sản phẩm chế thử).

- Tiêu chí xét chọn: Chỉ cần đạt một (hoặc vài) tiêu chí sau, sẽ được xét nhận tài trợ:

* Sản phẩm, công trình phải mới, có tính sáng tạo.

* Có nhu cầu về mặt xã hội (nếu là sản phẩm nghiên cứu ứng dụng).

* Công trình đã nghiên cứu kỹ và tương đối hoàn chỉnh về giải pháp kỹ thuật chỉ chờ kinh phí hoặc dụng cụ, thiết bị…

Đặc biệt PETECH sẽ tài trợ hoặc phát thưởng những công trình nghiên cứu lý thuyết ứng dụng hoặc nghiên cứu lý thuyết khoa học cơ bản và mở rộng tài trợ các ngành nghề: điện tử, cơ khí, tự động hóa, kỹ thuật hàng không, thiết bị công nghệ môi trường, hóa học ứng dụng…

Các công trình xin gửi về Công ty PETECH (Hội đồng tài trợ khoa học) số 7B/8 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận I, TP.HCM.

Đa dạng hóa các dịch vụ, sản phẩm giáo dục là một hình thức tăng phúc lợi xã hội cho dân chúng vì họ có nhiều lựa chọn hơn và được tự mình quyết định chọn dịch vụ phù hợp. Các số liệu về việc du học sinh của chúng ta hằng năm đầu tư hàng trăm ngàn USD để theo học ở nước ngoài cho thấy người dân đang có nhu cầu được hưởng thụ những dịch vụ giáo dục chất lượng cao và sẵn sàng thanh toán ở mức giá hợp lý cho những dịch vụ đó.

Chẳng có lý gì chúng ta không tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với những dịch vụ chất lượng cao trên chính đất nước này. Song những so sánh và kết luận về chất lượng giáo dục VN qua số liệu loại này, theo tôi, không chuẩn xác. Đất nước ta còn nghèo, mọi thứ đều thiếu thốn, nếu so sánh với các quốc gia phát triển như Anh, Mỹ, Nhật, Úc thì thật là vô cùng. So sánh không thấy ràng buộc và những nỗ lực chỉ dẫn đến tự ti.

- Dịch vụ giáo dục được đánh giá/ định giá theo chất lượng do thị trường và khách hàng quyết định. Đây là cơ sở để các đơn vị đào tạo cạnh tranh và tồn tại trên thị trường. Cơ chế thị trường và khách hàng cũng là nền tảng quan trọng để thúc đẩy các đơn vị đào tạo kết hợp chặt chẽ với các khách hàng của mình là cộng đồng các doanh nghiệp, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở đào tạo, từ đó thúc đẩy nhu cầu không ngừng nâng cao chất lượng, tự hoàn thiện của từng đơn vị đào tạo – cái hiện nay đang rất thiếu vắng ở khối các trường đại học công lập.

- Tạo quyền tự chủ, năng động trong các quyết định về chất lượng cho từng trường đại học - cơ chế nâng cao chất lượng. Chẳng hạn quyết định tăng học phí của Đại học Quốc gia, muốn được chấp nhận thì phải thuyết phục được học viên, xã hội và chứng minh tính vượt trội về chất lượng.

Những băn khoăn

Thực chất của các băn khoăn, tranh luận hiện nay về đề tài này, theo tôi, cũng chính là những băn khoăn, tranh luận đã có từ khi chúng ta quyết định từ bỏ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang xây dựng nền kinh tế thị trường. Dù là một mô hình kinh tế được thực tiễn công nhận là hiệu quả nhất tại trình độ phát triển hiện nay của xã hội loài người, kinh tế thị trường vẫn có những mặt trái của nó khiến nhiều người lo ngại. Quan sát các tranh luận trên diễn đàn có thể thấy có mấy lo ngại chính:

- “Người ta sẽ chỉ tập trung “làm” giáo dục ở những nơi nào có khả năng mang lại lợi nhuận nhiều và cũng sẽ chỉ chú trọng đến những khách hàng có khả năng mua sản phẩm mà thôi” (Lê Minh Tiến, Thương mại hóa giáo dục đại học: xu hướng chung của thế giới?, TTCN 4-7-2004).

- “Nếu tính lợi nhuận của giáo dục bằng doanh số, bằng “kết dư” thì quả thật giáo dục đã đi chệch khỏi quĩ đạo vốn có của mình là tạo ra những con người có ích” (Chân Luận, Giáo dục VN chưa thể là hàng hóa!, TTCN 25-7-2004).

- Hiệu quả sử dụng và hiệu quả trao đổi của giáo dục VN còn quá thấp để có thể trở thành hàng hóa mang ra trao đổi mua bán (Chân Luận, Giáo dục VN chưa thể là hàng hóa!, TTCN 25-7-2004).

Theo tôi, các băn khoăn trên là hoàn toàn chính xác và chính đáng, tuy nhiên có mấy ý cần trao đổi thêm. Thứ nhất, về vấn đề lợi nhuận trong giáo dục. Trong quan điểm kinh doanh hiện đại, các doanh nghiệp đều hiểu rõ rằng để tạo ra được lợi nhuận doanh nghiệp cần không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, làm tốt hơn đối thủ cạnh tranh (cạnh tranh lành mạnh) và từ đó làm khách hàng hài lòng. Đó cũng chính là các tiền đề cơ bản của một nền kinh tế thị trường. Vậy bản chất của lợi nhuận có được từ lao động chân chính hay cao hơn là từ lao động tri thức chân chính phải đáng ca ngợi chứ không có gì phải lên án.

Vậy khi bàn đến lợi nhuận trong giáo dục, có lẽ điều làm chúng ta lo lắng chính là tính cơ hội chủ nghĩa của các nhà “kinh doanh giáo dục”: tăng tiền học phí nhưng không tăng chất lượng, hay người học không đủ khả năng đánh giá chất lượng giáo dục nên nhà cung cấp sẽ dễ dàng lừa gạt.

Có những hiện tượng này nhưng cần nhìn nhận là những biến tướng ấy xuất hiện do thị trường chưa được phát triển đồng bộ và đầy đủ. Khi thị trường có nhiều nhà cung cấp và các nhà cung cấp này được các trọng tài (chính phủ, pháp luật, các tổ chức đánh giá, xếp hạng, phân loại) độc lập đánh giá một cách khách quan và các thông tin đánh giá được thường xuyên cập nhật và công bố cho xã hội, khi đó tính cơ hội chủ nghĩa được giảm thiểu. Không nhà cung cấp dịch vụ nào dám đánh đổi uy tín xã hội (thương hiệu) của mình để thực hiện các hành vi lừa gạt, hay những kẻ lừa gạt sẽ bị một thị trường lành mạnh loại trừ.

Cũng như vậy, vấn đề các nhà đầu tư sẽ chỉ đầu tư cho các phân khúc thị trường có khả năng thanh toán tạo ra những bất bình đẳng trong xã hội là vấn đề chung của việc phân bố nguồn lực trên thị trường chứ không phải vấn đề chỉ gặp khi thương mại hóa giáo dục.

Cần thấy rằng: (1) không thu hút các nguồn lực của xã hội thì Chính phủ cũng không thể một mình đầu tư cho mọi nơi, hoặc nếu cố đầu tư thì đầu tư hình thức, bình quân chủ nghĩa, dẫn đến chất lượng đầu tư thấp; (2) khi chấp nhận thu hút đầu tư của xã hội, Chính phủ có thể nhẹ gánh để tập trung nguồn lực vào đào tạo chất lượng cao và lo các giải pháp công bằng xã hội (chính sách xã hội cho các vùng kém phát triển, cho sinh viên nghèo...); (3) để thu hút đầu tư giáo dục vào các vùng, phân khúc khách hàng “không hấp dẫn” trên quan điểm của nhà đầu tư, Chính phủ cần xây dựng các chính sách khuyến khích đầu tư như đã làm với các ngành sản xuất và dịch vụ khác. Vậy điều chúng ta đang lo ngại không phải là hệ quả của thương mại hóa giáo dục mà ngược lại thương mại hóa giáo dục sẽ giúp giải quyết vấn đề phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả hơn.

Về quan điểm cho rằng hiệu quả sử dụng và hiệu quả trao đổi của giáo dục VN thấp nên không thể là hàng hóa, theo tôi, quan điểm này là quan điểm hiện đại, tuy nhiên có vài ý cần làm rõ. Thứ nhất có vẻ như tác giả đang đồng nhất chất lượng giáo dục vào một khái niệm là giáo dục VN (do vậy mới có kết luận là hiện nay chất lượng giáo dục nói chung không đạt hiệu quả sử dụng và hiệu quả trao đổi). Điều này không chính xác vì dù vẫn do Bộ Giáo dục - đào tạo cấp bằng nhưng chất lượng của các đơn vị đào tạo khác nhau thì vẫn được xã hội nhìn nhận/đánh giá khác nhau. Do vậy nếu xét giá trị sử dụng và giá trị trao đổi thì phải xét trên cơ sở của từng đơn vị đào tạo (hay của từng “nhãn hiệu”).

Thứ hai, căn cứ để kết luận như đã nêu không đủ sức thuyết phục vì thực tế hiện nay chúng ta chưa có một cuộc nghiên cứu lượng hóa qui mô nào với phương pháp luận hoàn chỉnh để có thể đưa ra những kết luận như thế.

Thứ ba, quả là chất lượng giáo dục của chúng ta chưa cao, nhưng rõ ràng những biến đổi tích cực hằng ngày trên đất nước này không thể đến từ lực lượng lao động kém hiệu quả sử dụng. Còn việc các doanh nghiệp đào tạo lại người lao động (có phải chỉ là kiến thức cơ bản?) là chuyện hết sức bình thường trong một xã hội học tập, với học tập là quá trình liên tục và suốt đời.

Thứ tư, tác giả cho rằng chất lượng sản phẩm phải đạt hiệu quả trao đổi, tức là ngang bằng và đạt chuẩn nào đó mới mang đi trao đổi. Yêu cầu này về cơ bản là hợp lý nhưng trên thế giới khi xem xét các văn bằng thông thường người ta xét tên của các trường, tên các giáo sư, tên môn học và nội dung chương trình học chứ ít ai nói quốc gia xuất xứ (chỉ có chúng ta hay làm điều này vì tính cào bằng chất lượng của ta rất lớn).

Chính vì lẽ đó, tác giả đúng khi nói một số nghiên cứu sinh ra nước ngoài phải học lại một số môn, nhưng cũng chưa chính xác ở chính điểm đó vì cá nhân tôi và rất nhiều bạn bè tôi tốt nghiệp từ các đại học lớn uy tín của VN như Đại học Kinh tế, Đại học Bách khoa TP.HCM hoàn toàn không phải học lại bất cứ môn học nào khi đi học nghiên cứu sinh tại các đại học danh tiếng của Mỹ. Tức là khi nói hiệu quả trao đổi không ai cào bằng chất lượng của cả một nền giáo dục mà nói đến từng “nhãn hiệu” và chính với lý do hiệu quả trao đổi này, theo tôi, chúng ta nên khuyến khích thương mại hóa giáo dục chứ không phải ngược lại.

Phát triển đồng bộ cơ chế thị trường

Rõ ràng mô hình thương mại hóa giáo dục không có gì xấu và mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. Vấn đề là cần có những biện pháp để vận hành mô hình này một cách hiệu quả nhất. Theo đó, cần:

- Nhìn nhận chính xác về quan điểm thị trường và các khái niệm như tư nhân, lợi nhuận, cạnh tranh, hàng hóa. Hiện nay cách nhìn nhận về vấn đề này còn nhiều thành kiến và thiếu chính xác. Cần tạo sự bình đẳng cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư giáo dục từ trong nhận thức xã hội.

- Xây dựng hành lang pháp lý bình đẳng và cho phép mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư cho sự nghiệp giáo dục.

- Xây dựng và tạo điều kiện cho các định chế xã hội, các tổ chức độc lập chuyên thu thập thông tin, đánh giá, phân loại, xếp hạng các đơn vị đào tạo phát triển trên thị trường. Đây là điểm mấu chốt để thị trường vận hành hiệu quả, giảm thiểu tính cơ hội chủ nghĩa của các thành viên thị trường.

- Xây dựng các chính sách xã hội cho sinh viên nghèo và chính sách khuyến khích đầu tư giáo dục ở các vùng miền xa, có trình độ phát triển thấp.

- Chính phủ, Bộ Giáo dục - đào tạo đóng vai trò điều tiết các nguồn lực đầu tư của xã hội, và đề ra các chiến lược phát triển chung cho ngành giáo dục; đầu tư trọng điểm vào một số các đại học công lập làm cơ sở đào tạo nhân tài chất lượng cao; cũng như đầu tư vào những vùng, miền còn kém phát triển.

VŨ THẾ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất