08/01/2012 07:01 GMT+7

Thương hoài Agathe ơi!

XUÂN DỊU
XUÂN DỊU

TT - Năm tôi 14 tuổi, giặc tràn về làng Ngô Xá Đông (Triệu Phong, Quảng Trị), bà nội của tôi bị đánh đập dã man, gục ngã... Hình ảnh ấy đã in sâu vào trái tim của tôi. 16 tuổi tôi giác ngộ cách mạng, được kết nạp vào Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương.

20 tuổi (năm 1942), tôi vào Sài Gòn để tiếp tục hoạt động kháng chiến chống Pháp. Trong túi khi ấy chỉ còn 2 đồng bạc lận lưng nên tôi ăn bắp để tiết kiệm. Tôi xuống tàu lúc ban đêm và chỉ còn 8 hào, còn chưa biết đi đâu thì bị cuỗm đồ.

Vậy là trắng tay. Bụng đói. Túi rỗng. Tôi lang thang trên phố thì gặp một bác Nam kỳ xưng “qua”, gọi tôi là “chú em” hỏi thăm: “Có chi buồn vậy? Cho qua biết với chú em”. Sau khi nghe tôi kể lại sự việc, người bác tốt bụng ấy mở túi lấy năm đồng tặng tôi. Tôi từ chối, bác ấy cười khà, bảo: “Qua khen chú thật thà và khí khái. Thôi ta cho vay, khi nào có thì chú em trả lại”. Bác để lại cho tôi dòng địa chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Bang biện Đặng-Mỹ Tho”.

Mãi đến tháng 6-1943 tôi mới có dịp tìm xuống nhà bác Đặng để trả lại năm đồng. Tại đây tôi đã gặp Agathe - cô con gái thứ hai của bác Đặng đang theo học trường đạo. Thuở ấy Agathe mới 16-17 tuổi, hồn nhiên chưa biết gì, còn tôi là chàng thanh niên mới lớn hãy còn khù khờ lắm. Bác Đặng coi tôi như con cháu trong nhà, thỉnh thoảng tôi lại ghé về thăm.

Dịp hè năm 1944 tôi về Mỹ Tho chơi, lần này chẳng gặp Agathe nên tôi thắc mắc hỏi chị gái cô ấy thì được biết Agathe vì xấu hổ nên tránh mặt tôi. Lần này bác Đặng cũng nói xa gần với tôi rằng: “Con Agathe thương chú em đấy. Chú em có chịu thì qua cho hai đứa du học Tây”.

Lòng tôi khi ấy rối bời, thương thì “trót lỡ” thương em rồi, nhưng đất nước còn đang trong cơn lửa đỏ làm sao tôi chỉ biết riêng mình. Đã vậy, tôi đang hoạt động trong tổ chức cách mạng, em lại là con gái của địa chủ giàu có vùng Mỹ Tho. Lúc đó tôi đành nhủ lòng thôi giã từ tình yêu mới chớm nở với em để trọn vẹn một lòng cho đất nước.

Tôi tập kết ra Bắc, đến năm 1969 mới trở lại Nam bộ tham gia chống Mỹ. Sau này tôi hay tin em không lấy chồng mà đi tu. Kỷ niệm về tình yêu đầu đời mới chớm nở ấy sau này vẫn theo hoài trong ký ức của tôi, và bài thơ Agathe tôi viết là để dành riêng cho em: “... Agathe hỡi! Thôi/Duyên nợ ba sinh/ của chúng mình/Đành cắt chia.../Lìa hai ngả”.

(Ghi theo lời kể của ông Nguyễn Ngọc Sắt - lão thành Cách mạng, Q.1, TP.HCM)

XUÂN DỊU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên