08/04/2007 06:28 GMT+7

Thức tỉnh lòng mẹ

NGUYỄN THỊ THANH HUỆ (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)
NGUYỄN THỊ THANH HUỆ (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)

TT - Thật sự khó khăn khi một mình phải bươn chải nuôi năm đứa con. Tôi bán xăng ở vỉa hè, đêm về tập tành viết truyện ngắn gửi các báo. Thân phận cơ cực, chỉ có chiếc phao giúp tôi trôi nổi là tình yêu thương gửi vào các con.

Bốn đứa con lớn rất hiếu thảo và thương mẹ, luôn đỡ đần, lo toan tiếp tôi trong cuộc sống. Riêng đứa con trai út ngỗ nghịch, hư đốn, không bao giờ nghe theo lời tôi. Gia đình tôi sống nhờ vào những đồng lời còm cõi bán từng lít xăng ở vỉa hè, thế mà nó thường vụng trộm lấy tiền của tôi đi đánh bài. Tôi la rầy thì nó đáp lại bằng thái độ hỗn xược, ngang bướng. Cũng đã nhiều lần nó dửng dưng nhìn tôi ngồi khóc bên lề đường vì mất hết vốn khi công an đến dẹp những chai xăng bán bất hợp pháp.

Căn nhà mẹ con tôi ở trời mưa xuống là nước ngập lai láng. Hôm nọ truyện ngắn của tôi được đăng, được 400.000 đồng nhuận bút, chưa kịp mua tôn lợp căn nhà thì nó lại cạy tủ lấy đi ăn xài. Từ đó tôi đâm ra oán ghét nó, thấy mặt là tôi đuổi đi, không cho ở trong nhà, có những lúc nó lén ăn cơm nguội trong đêm, tôi nhảy vào đập bể chén không cho ăn. Nó trở nên lì lợm, thu mình với vẻ bất cần. Cứ thế, cuộc sống kham khổ kéo dài, thân phận làm mẹ vừa làm cha, nước mắt tôi chảy ngược vào lòng. Tôi nghĩ thằng con út là đứa con bất trị, quỉ ám. Tôi và nó như hai thái cực xa cách, dù ở trong một nhà.

Cho đến một ngày vào năm 1996. Trời xế chiều, tôi qua thăm chị bạn nhà ở hẻm 108 đường Phạm Ngũ Lão (Cần Thơ), vừa đến đầu hẻm gặp nhiều người đứng bàn tán xôn xao. Đi sâu vào con hẻm, hình ảnh đập vào mắt khiến tôi bàng hoàng: một người đàn bà gầy yếu, đen đủi, hai tay cầm chặt hai lưỡi mã tấu, người thanh niên vẻ mặt hung tợn cầm hai mã tấu la lớn: “Bà có buông tay ra không?”. Rồi anh ta giật mã tấu bên phải, bà té lăn bên phải, giật bên trái, bà té lăn bên trái, kéo phía trước bà té sải dài. Hai tay bà máu chảy ròng ròng vẫn nắm chặt lưỡi mã tấu. Nhiều người đứng ngoài lo lắng nói: “Bà ta không thả tay ra đâu, bà sợ nó chém con bà”.

Bỗng một người rẽ đám đông xăm xăm đi vào, bà ngước lên nhìn rồi quì rụp xuống, hai tay thả mã tấu ra, chắp tay phủ phục vái lạy trong làn nước mắt: “Xin ông can ngăn, nói đàn em tha cho con tui dại dột”. Máu từ hai bàn tay bà chảy xối xả trông thê thảm, hãi hùng. Người thanh niên định chém con bà vứt bỏ mã tấu, vội vã ẵm bà vác lên vai chạy thẳng vào bệnh viện. Tôi cũng chạy theo. Đến nơi bà hôn mê vì mất nhiều máu, được đưa vào phòng cấp cứu, hai mép mã tấu rất bén ăn sâu hai đường dài ở lòng bàn tay.

Người thanh niên đến gần bên tôi nói: “Lăn lộn trong chốn giang hồ, tôi chưa thấy ai thương con như bà này”. Tôi vô cùng cảm phục và trân trọng bà. Cơ thể bà yếu đuối mà ẩn chứa một sức mạnh phi thường. Bà đã nghĩ sự sống của con bà là nhịp đập trái tim bà. Tôi bỗng nghĩ lại mình: “Lòng mẹ của mình sao quá nhỏ hẹp, không dám hi sinh chỉ vì miếng ăn, quá khe khắt với con”.

Tôi tự nghĩ lại, con trai út do không có việc làm nên sinh ra túng bấn thường làm bậy, mình đã sinh ra nó mà không thương nó thì ai thương nó đây. Trước đây những đứa lớn hơi nóng đầu, nghẹt mũi là tôi cuống cuồng, lo lắng. Còn nó, do tôi bận bịu bán buôn không có thời gian chăm sóc nên chịu nhiều thiệt thòi, đâm ra hư hỏng, thấy con như thế tôi lại bỏ mặc, nó lớn lên với nhân cách không bình thường, trong khi đáng ra nó phải là đứa mà tôi thương nhất. Trong lòng người mẹ vô tình như tôi bỗng trỗi lên tình mẫu tử thiêng liêng.

Tấm lòng hi sinh vì con của người đàn bà kia đã đánh thức tôi, lôi tuột tôi ra từ bóng tối ích kỷ, nhỏ nhen của tính đàn bà. Từ đó, tay tôi rộng mở như lòng, thay đổi thái độ cư xử với con. Thật mầu nhiệm, con trai út của tôi bắt đầu dẹp bỏ ăn chơi, không còn lấy tiền của mẹ, chí thú làm ăn lương thiện. Có công ăn việc làm ổn định, con trai út của tôi lập gia đình, sinh được cháu nội thông minh, thỉnh thoảng vợ chồng nó đi đâu cũng mua quà đem về biếu tôi.

Và cũng từ đó, hai người đàn bà lam lũ chúng tôi kết thân với nhau, chị là Trần Thị K., sinh 1949. Chị đã cho tôi hiểu thế nào là tình thương của người mẹ.

NGUYỄN THỊ THANH HUỆ (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất