28/10/2018 05:02 GMT+7

Thức tỉnh

NGUYỄN DUY KHÁNH (huyện Thường Tín, Hà NộI)
NGUYỄN DUY KHÁNH (huyện Thường Tín, Hà NộI)

TTO - Nếu không có ngày mưa bão bùng đó, không có khoảnh khắc đau xót ấy, có lẽ tôi đã không thể nhận ra được tình cảm bao la mẹ dành cho tôi. Và cũng sẽ chẳng có một tôi như ngày hôm nay...

Thức tỉnh - Ảnh 1.

Tôi nghỉ học ngay từ năm lớp 9 vì lực học yếu và còn vì nguyên nhân tai hại hơn: ở cái tuổi ẩm ương đó, tôi đã nghiện chơi điện tử.

Sau một năm tôi chỉ ở nhà và ra quán net chơi điện tử, mẹ quyết định cho tôi đi học bổ túc văn hóa với ước mong tôi có cái bằng để không bị nói là thất học.

Học được độ 3 tháng thì tôi trốn hai tháng chơi điện tử. Tôi thường xuyên bị mẹ và cô giáo bắt được tại quán net, nhiều đến nỗi khi họ ra gọi tôi về, tôi vẫn cố chơi nốt trận mới đứng lên, ánh mắt chúng tôi lúc đó nhìn nhau như không còn chút tình nghĩa.

Giữa họ và chủ quán net cũng nhiều lần to tiếng nhưng đâu lại vào đấy.

Tôi tiếp tục nghỉ học khi chưa học hết kỳ 1 năm lớp 10. Sau đó là quãng thời gian nhạt nhẽo nhất đời tôi, khi xin đi đâu làm được một thời gian tôi lại bỏ.

Khi không kiếm ra tiền chơi điện tử, tôi nhặt nhạnh bất cứ cái gì trong nhà có thể bán lấy tiền, thậm chí còn lấy trộm tiền tiết kiệm trong lợn đất của em gái đi chơi điện tử. Quán net gần như là mái nhà thứ hai của tôi với mọi cung bậc cảm xúc.

Đến tuổi đi bộ đội, tôi được gọi đi nhập ngũ.

Ai cũng hi vọng rằng thời gian trong quân đội sẽ giúp tôi trưởng thành và quên được các trò chơi trên Internet. Nhưng chứng nghiện trò chơi điện tử của tôi đã ở mức độ khá nặng, mỗi khi được ra ngoài là tôi lại tìm ngay đến quán net và ngồi chơi không biết đến thời gian.

Cứ như vậy đến khi tôi ra quân. Quân đội cho tôi một khóa học nghề trình độ trung cấp, nhưng do tôi không có bằng cấp 3 nên sẽ phải học kèm bổ túc văn hóa.

Tôi chọn ngành công nghệ thông tin vì nghĩ đây là ngành sẽ được ngồi máy tính và chơi điện tử cả ngày, thỏa sức "đam mê" của mình. Nhưng không phải vậy. Tôi phải ngồi học như một học sinh đúng nghĩa.

Ngồi trước máy tính, tôi không được chơi mà phải học cài win, cài phần mềm, sửa chữa mạng, lắp ráp máy tính... Chỉ sau hai tháng học, tôi chán nản vô cùng, nghĩ rằng mình sinh ra không phải để học, nhất là khi tôi đã ngừng học cách đây 5 năm rồi.

Tiếp đó lại là chuỗi ngày đêm tôi cắm chốt ở quán net với bát mì gói, chai nước ngọt và bao thuốc lá... Tôi sống vật vờ trong một cuộc sống bệ rạc.

Phải đến ngày mưa dông đó, đài báo bão số 9 tới, mọi thứ bất ngờ thay đổi. Đó là lúc tôi đang mải miết chơi trò Liên minh huyền thoại tại quán net, ngoài trời mưa to, át hết mọi âm thanh khác, trong quán ngập tràn khói thuốc lá. Bỗng một cậu nhóc chạy đến vỗ vai tôi, gọi giật:

- Anh Khánh ơi, mẹ anh đang đi tìm anh nhưng bị giẫm vào cái gì đó máu chảy be bét, đang ngồi ngoài kia kìa!

Tôi giật mình, giật bung tai nghe, buông máy, chạy thốc ra ngoài. Chỉ cách quán net chừng 50m, mẹ tôi đang cố lấy cái khăn bịt vết thương chảy máu xối xả dưới bàn chân. Bà đã giẫm phải một vỏ ốc trên đường.

Người mẹ tôi ướt đẫm dù bà có mặc áo mưa, trên đầu là chiếc nón rách, khuôn mặt ướt sũng không phân biệt được đâu là nước mưa, nước mắt và mồ hôi. Tôi vội băng lại vết thương ở lòng bàn chân cho mẹ, nhìn sững sờ vào vũng nước trước mặt đỏ chót, đầy máu mẹ hòa vào nước mưa.

Tôi đưa mẹ đến trạm xá băng vết thương lại. Mấy ngày sau, do chủ quan không uống kháng sinh, bàn chân mẹ bị nhiễm trùng uốn ván. Mẹ tôi nằm liệt, kêu đau thảm thiết trong căn nhà mái xơ xác.

Dù sau đó gia đình tôi đã đưa mẹ đến bệnh viện, bà may mắn qua khỏi nhưng bàn chân trái kể từ đó gần như bại liệt, chỉ còn có thể lê chân từng bước một.

Hình ảnh vũng máu hòa với nước mưa lúc trước và dáng mẹ bước đi khó nhọc về sau khiến tôi ngập tràn cảm giác có lỗi.

Tôi hiểu rằng chính tôi đã gián tiếp khiến bàn chân mẹ bị liệt, chính tôi đã phụ lòng thương yêu vô hạn của mẹ, chính tôi đã gây ra tất cả những buồn đau bất hạnh này. Lúc ấy, tôi mới nhận ra mình đang phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, đang sống hoài sống phí cuộc đời của chính mình.

Tôi quyết định đi học trở lại từ ngày ấy, quyết tâm có một cái nghề để nuôi sống bản thân và từ bỏ chơi điện tử. Hai năm sau, tôi cầm trong tay tấm bằng trung cấp nghề công nghệ thông tin loại giỏi của Trường trung cấp nghề số 10 (Bộ Quốc phòng) và bắt đầu đi làm ở một số nơi.

Nay tôi đã có một việc làm ổn định - điều mà trước kia tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đặc biệt là tôi không còn cảm giác muốn chơi điện tử nữa. Tôi muốn dành mọi thời gian rảnh của mình để về bên mẹ, xoa bóp bàn chân liệt cho bà...

Giờ đây, mỗi chiều, mẹ tôi lại bế cháu ngồi sẵn ở đầu ngõ đợi tôi đi làm về. Tôi ôm cả hai vào trong lòng hạnh phúc, rồi dìu mẹ vào nhà.

Nếu không có ngày mưa bão bùng đó, không có khoảnh khắc đau xót ấy, có lẽ tôi đã không thể nhận ra được tình cảm bao la mẹ dành cho tôi. Và cũng sẽ chẳng có một tôi như ngày hôm nay...

Thức tỉnh - Ảnh 2.
NGUYỄN DUY KHÁNH (huyện Thường Tín, Hà NộI)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên