28/08/2006 07:59 GMT+7

Thức cùng rừng Đại Huệ

PHAN KIỀN - THANH UYÊN
PHAN KIỀN - THANH UYÊN

TT - “Lại cháy nữa rồi!”... Tiếng hô ngoài đồi thông cắt ngang bữa cơm vừa dọn ra, gần chục người vừa cầm đũa đã vội vàng bỏ xuống, lao về phía đồi thông đang cuộn khói.

Hp9shWFh.jpgPhóng to 7ZFwEbBS.jpg
Ngọn lửa bùng lên dưới thảm mục dày và ngọn gió mạnh (trái). Sau mỗi trận cháy, xuống đến chân đồi là mọi người ngồi bệt xuống tìm một phút nghỉ ngơi. Có thể đang ngồi thì đám cháy lại bùng lên - Ảnh: Phan Kiền

Anh kỹ sư đi chống cháy rừng

Gần ba tháng nay, kỹ sư Lê Kha (Lâm trường Đại Huệ, Nam Đàn, Nghệ An) phải gác công việc của một kỹ sư lâm nghiệp để đến túc trực tại trạm tăng cường phòng chống cháy rừng của lâm trường ở xã Khánh Sơn 1, Nam Đàn, với công việc của một người chữa cháy rừng.

Hằng ngày, anh cùng tám bảo vệ canh giữ gần 20 đồi thông của lâm trường. Công việc đòi hỏi túc trực thường xuyên nên dù trạm chỉ cách nhà hơn 10 cây số nhưng không được phép về. “Mùa nắng nóng rừng cháy thường xuyên.

Không phải là công việc chuyên môn của mình nhưng cũng phải cố gắng thôi chứ biết làm thế nào. Ở lâm trường này giám đốc còn phải trực tiếp đi chữa cháy chứ đừng nói là kỹ sư!”, nụ cười hiền lành nở trên khuôn mặt hốc hác của anh kỹ sư trẻ.

Cuối tuần, vợ anh, chị Phan Thị Hiền - giáo viên Trường trung học cơ sở Thanh Hà, Thanh Chương - cùng cậu con trai 3 tuổi lặn lội xuống tận trạm thăm chồng. Bữa cơm hiếm hoi của gia đình vừa bày ra, có tiếng kêu cháy anh lại phải bỏ đũa tất tả chạy đi. Chị chưa ăn được miếng nào cũng ngậm ngùi dọn bát đũa.

Đến trạm tăng cường hơn ba tháng, từ một anh kỹ sư trắng trẻo, phong độ, Lê Kha bây giờ da đen nhẻm, gương mặt hốc hác, nhem nhuốc khói bụi. Anh cười giải thích: “24/24 giờ thần kinh ở trạng thái báo động. Thời gian đối mặt với những đám cháy nhiều hơn thời gian ở trạm thì không nhem nhuốc mới là lạ”.

Cái giếng của trạm tăng cường không có lấy một giọt nước. Đáy giếng cạn khô nhìn rõ từng vỉa đá đen. Cơm thì nấu một nồi ăn cả ngày, hai ba hôm mới ra chợ được một lần. “Vất vả lắm rồi cũng quen”, đó là suy nghĩ của chàng kỹ sư trẻ.

“Sống chung với lửa”

Ngoài kỹ sư Lê Kha, tám người còn lại ở đây ký hợp đồng hằng năm với lâm trường để bảo vệ rừng. Kinh phí cho mỗi hecta rừng là 40.000 đồng/năm bảo vệ! Diện tích rừng của lâm trường ở xã Khánh Sơn 1 là 252,21 ha.

Tám hộ gia đình chia nhau để bảo vệ. Các anh nhẩm tính mỗi năm mỗi hộ được nhận khoảng 1.270.000 đồng từ lâm trường và chia làm ba đợt ứng tiền.

Ăn không trọn bữa, ngủ không tròn giấc và luôn ở trong tư thế sẵn sàng đối mặt với những trận cháy dường như là thói quen của những người trực cháy rừng như anh Kha ở lâm trường này.

Trên lịch là cắt phiên 2-3 người trực một ca nhưng không ai dám rời xa trạm 1km2 quá 10 phút. Phiên trực ban đêm, cứ ba mươi phút các anh lại chạy ra sân quan sát rừng... “Không đêm nào ngủ cho ra ngủ!”.

“Lại cháy nữa rồi...!”. Chúng tôi chạy theo sau, bám đuổi hụt hơi nhưng các anh đã mất hút trong đám khói cuồn cuộn trên cao.

Bơi qua được đám vọt cao ngập người lên đến nơi thì đột ngột gió đổi hướng, chưa kịp thở đã phải ngồi thụp xuống ho sặc sụa giữa mịt mù khói xám. Một đàn ong rừng trốn cháy bay vù vù ngang mặt...Vẫn thấy thấp thoáng bóng các anh giằng nhau từng gốc thông với ngọn lửa tử thần.

Chỉ một sơ suất nhỏ của mấy đứa bé chăn trâu đốt ong hay mâu thuẫn của người dân là các anh lại phải đối mặt với ngọn lửa ngút trời. “Chúng tôi rất nỗ lực nhưng khó mà kiểm soát được nguyên nhân”. Có những hôm đi chữa cháy về đến trạm thì đã 10 giờ đêm. Mệt quá nên chẳng muốn ăn uống gì nữa, cả mấy người lăn ra nằm. Mà nào có được ngủ yên đến sáng!

Kỹ sư Lê Kha giải thích: “Vùng này núi bao bọc ba bề, thành thử mùa này gió thổi vào tạo thành một luồng rất mạnh, chỉ một mồi lửa nhỏ cộng với thảm thực bì khá dày của rừng thông thế là đám cháy bùng lên rất nhanh, mạnh và khó dập”.

Vũ khí lợi hại nhưng hết sức thô sơ của các anh là cây bùi nhùi nhúng nước (được làm từ quần áo cũ quấn quanh cây gậy dài). Cứ mỗi người một gậy, dùng hết sức đập vào đám lửa.

Vì thảm thực bì rất dày nên dù cố gắng các anh cũng rất khó dập tắt được hoàn toàn ngọn lửa âm ỉ phía dưới. Có hôm vừa bước chân về trạm, một luồng gió mạnh thổi đến là đám cháy bùng trở lại to hơn. Chưa kịp nghỉ lại tất tả vác bùi nhùi chạy đi.

“Sống chung với lửa và khói quen mất rồi. Tinh thần luôn ở trong tư thế chữa cháy nên cứ nghe có cháy là chạy đi như phản xạ tự nhiên vậy. Có người thích đùa mỗi lần đi ngang trạm cứ kêu “cháy”. Nghe mà không dám nghĩ là đùa!”, anh Cao Thanh Yên vừa nói vừa quệt mồ hôi trên trán.

PHAN KIỀN - THANH UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất