![]() |
Ra sân bay đi công tác, nghĩ cảnh tài xế taxi cằn nhằn vì cuốc chạy ngắn, thật khó xử. Căng nhất là đoạn về. Bác tài xếp hàng chờ mà biết khách rời sân bay đi đoạn ngắn, họ quăng mèo ném chó, có nước ôm vali nhảy xuống xe cuốc bộ sướng hơn.
Nhưng nghĩ lại, sao phải choáng, khó xử, sợ tài xế! Nhiều năm rồi có đi xe buýt đâu. Thử một phen xem sao.
Nói rồi quyết ra sân bay mà không cậy đến taxi. Kéo vali ra bến xe buýt gần nhà, nhảy lên xe chạy tuyến trung tâm thành phố đến sân bay. Rồi bắt tiếp xe buýt vàng “5 sao” đi sân bay. Sao mà đơn giản thế. Xe sạch đẹp. Phục vụ tận tình.
Nhưng thích nhất là khi về, rời cửa sân bay, bao taxi lao đến, bao người giành xe. Kệ. Sải bước ra bến xe buýt sân bay. Ôi, trên xe toàn là người nước ngoài.
Quăng vali lên buýt, người và vali chỉ hết 15.000 đồng. Nhẩm tính, gần hai chục người trên xe buýt rời sân bay, nếu đi taxi cần gần 20 xe. Các bác tài lên mặt, kẹt xe là phải...
Về nhà nghĩ lại, rút ra một điều: trước giờ nói nhiều quá, thôi không chê bai hay đòi hỏi xe buýt, cũng chẳng lên án tài xế taxi nữa. Làm cái gì đó, như chịu sải bước đi bộ ra bến xe buýt chẳng hạn. Chắc chắn tình hình giao thông dần được cải thiện thôi.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận