28/09/2007 10:36 GMT+7

Thù hận chỉ thêm day dứt

TTO
TTO

TTO - Tôi hiểu nỗi đau của bạn, vì tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tôi yêu người con trai đó 2 năm, tình cảm của chúng tôi rất tốt đẹp, bỗng nhiên một hôm anh ta nói "anh sắp cưới vợ".

Những hoảng loạn, dằn vặt và cả sự hận thù của chàng trai có email tnt_0707@ đã nhận được rất nhiều email chia sẻ của bạn đọc. Phải chăng người ta càng hận thì càng nhớ? Phải chăng, người ta chỉ sống với bản thân mình, với tình yêu?... Xin mời các bạn tiếp tục chia sẻ cùng chúng tôi để giúp bạn tnt_0707@ vượt qua cơn bão lòng hiện tại.

aQCoyxI6.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
TTO - Tôi hiểu nỗi đau của bạn, vì tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tôi yêu người con trai đó 2 năm, tình cảm của chúng tôi rất tốt đẹp, bỗng nhiên một hôm anh ta nói "anh sắp cưới vợ".

Lúc đó tinh thần tôi rất hoảng loạn, tôi muốn trả thù người tôi yêu và tự hứa sẽ không tin tưởng ở bất cứ người con trai nào. Trong khoảng thời gian đó tôi như người bất cần, hay cáu gắt và có lúc muốn chết đi cho xong. Nhưng rồi bạn biết không, tôi đã bỏ ra nhiều đêm không ngủ để suy nghĩ những hành động mình định làm rồi sẽ có được kết quả gì, liệu tôi làm vậy người yêu của tôi có trở về với tôi không, và tôi sẽ bị mọi người cho là dại dột và lụy vì tình.

Một buổi sáng, tôi như người khác hẳn, tôi chú tâm và công việc và để ý tới gia đình của mình nhiều hơn, tôi quan tâm tới công việc nhiều hơn. Và bạn thấy đấy, giờ tôi thật sự bình thản khi tâm sự với bạn, đôi lúc thấy những đôi tình nhân có đôi có lứa đi chơi tôi cũng chợt buồn nhưng nỗi buồn đó chỉ thoáng qua thôi.

Giờ tôi cũng không buồn bạn trai tôi nữa, và tôi chỉ cầu mong anh sẽ sống hạnh phúc và chọn được người tốt hơn tôi. Riêng bạn cũng vậy hãy cố lên bạn nhé, nỗi buồn rồi cũng sẽ dần qua đi theo thời gian thôi, rồi bạn cũng như tôi sẽ sống tốt và không hổ thẹn với lương tâm. Gia đình cũng sẽ vui vì cả bạn đã biết sống vì mọi người, không ích kỷ vì bản thân mình. Tôi chúc bạn sẽ vượt qua được tất cả, và biết đâu ở nơi nào đó có một tình yêu mới đang chờ đón bạn. Thân chào bạn!

Nguyễn Thiên Thanh

* Đọc được đoạn thư tâm sự của bạn tôi thiết nghĩ: tại sao bạn muốn trả thù? Lòng hận thù không giải quyết được gì, mà chỉ có tình yêu thương mới giải quyết được mọi thứ. Tại sao bạn không chúc mừng cho người yêu của bạn khi cô ấy đi lấy chồng nhỉ? Nếu bạn yêu cô ấy thì phải vui với hạnh phúc của cô ấy dù cho người cô ấy lấy làm chồng không phải là bạn. Như thế mới là yêu chứ!

Bạn muốn chết để thoát khỏi cảnh hiện nay, một ý nghĩ không nên. Biết đâu người yêu của bạn có nỗi khổ nào đó không nói với bạn được, và khi biết bạn trong hoàn cảnh như vậy chắc cô ấy cũng không vui. Phải dũng cảm đương đầu với hiện tại, hãy can đảm lên. Tôi tin bạn sẽ làm được.

Nếu bạn từng chứng kiến cảnh những em bé bị bệnh ung thư giai đoạn cuối trong bệnh viện ung bướu sắp phải qua đời, nhưng các em bé đó vẫn vui tươi và vẫn muốn sống, và những em bé ở trung tâm Mai Hoà, nơi mà những em bé bị HIV không biết chết khi nào, các em vẫn muốn được sống. Vậy mà bạn lại muốn chết. Hãy bình tĩnh lại đi bạn, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Tôi hy vọng bạn sẽ đọc được những lời của tôi và tìm ra một lối sống mới cho bạn trong thời gian tới.

maria_nguyenkieu@

* Tôi rất hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của anh hiện tại. Nhưng trong cuộc sống, tình yêu không phải là tất cả. Xung quanh anh còn có gia đình, bạn bè... họ sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh vào lúc này.

Trước đây, tôi cũng lâm vào tình cảnh tương tự như anh. Người đó luôn bảo rằng sẽ mãi ở cạnh tôi, là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Nếu con đường phía trước có nhiều chông gai thì người đó nguyện đi trước đạp bằng cho tôi tiến bước... Vậy mà, khi cuộc sống của tôi lâm vào bế tắc, không còn cách nào khác, người ta đã phũ phàng từ chối không giúp đỡ tôi.

Tôi như bị rơi xuống vực, bao nhiêu điều tốt đẹp về con người đó tan biến hết. Tôi đã tự an ủi mình, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn đó bằng nghị lực của chính mình. Anh biết không, trời không phụ lòng người, mọi khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua đã tiêu tan. Tôi đã sống một cách tự tin và mạnh mẽ hơn bao giờ hết vì tôi tin vào sức mạnh tiềm ẩn của con người, của tình thân.

Có lẽ anh đang lâm vào giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc đời. Nhưng sự ra đi của người con gái đó biết đâu là một may mắn cho anh. Cũng như tôi, giờ tôi cũng cảm ơn người đó mà tôi có dịp nhìn nhận được giá trị của bản thân mình.

thaophuongle_273@

* Anh tnt_0707 thân mến! Tôi thành thật cảm thông và chia xẻ với sự thật mà anh đang đối mặt. Trong cuộc đời mỗi người luôn có những khúc ngoặt bất ngờ mà ta không hề mong muốn và chờ đợi, điều quan trọng là biết mạnh mẽ đứng lên vượt qua khúc ngoặt đó.

Trong nghịch cảnh, cô ấy đã bỏ anh ra đi. Liệu cô ấy có xứng đáng với tình cảm của anh không? Có đáng để anh phải tự hủy họai mình như vậy không? Anh muốn trả thù, anh muốn giết cô ấy, anh muốn tự vẫn, anh muốn trốn đi xa? Anh làm như vậy cô ấy không trở về bên anh đã đành, anh còn làm cô ấy và người thân của mình thêm đau khổ.

Đây là một cú sốc tinh thần khá nặng nề mà anh không may gặp phải nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn mất kiểm soát về lý trí và tình cảm. Điều này giúp tôi nhận ra rằng anh vẫn chưa đến nỗi tuyệt vọng và không lối thoát.

Theo tôi anh nên đi nghỉ mát tại một bờ biển hoặc một vùng quê nào đó một thời gian để lấy lại thăng bằng cho cuộc sống. Tôi xin tặng anh một câu trong bài thơ mà tôi đã đọc đâu đó "Chuyện xưa, chuyện nay, bại, thành, được, mất. Dốc hết nỗi niềm thư thái ung dung". Tôi chúc anh luôn vững bước và sớm gặp một nửa đích thực còn lại. Chào anh.

betty

* Chào bạn! Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn lúc bấy giờ, nhưng bạn đừng nghĩ đến vấn đề trả thù. Bạn nên nghĩ đơn giản đó là bài học về tình yêu của bạn đi, vì trong đời ai không một lần vấp ngã. Bạn đã vấp ngã rất đau phải không? Vì thế bạn cần phải đứng vững vàng hơn nữa, một lần vấp ngã thì một lần ta rút ra được kinh nghiệm quý báu của mình. Cho nên bạn phải vững tâm lại, lo làm ăn và học hành giúp gia đình và nhất là giúp bản thân của mình. Chúc bạn vượt qua được những khó khăn này, chúc bạn thành công.

Huỳnh Hữu Hạnh Di

* Bạn nên bình tĩnh. Bạn đã phân tích lý do cô ấy bỏ rơi bạn chưa? Tại sao 4 năm chung sống mà các bạn vẫn chưa cưới nhau? Tôi nghĩ đó có thể là lý do. Phụ nữ có lứa có thì bạn ạ. Tôi nghĩ chắc các bạn chưa đủ điều kiện về kinh tế để lấy nhau.

Có thể cô ấy bỏ rơi bạn là điều đáng trách vì đã làm bạn đau khổ như thế. Nhưng bạn hãy một lần thử ở địa vị bố mẹ cô ấy và cô ấy thử xem, biết đâu bạn sẽ thấy nỗi đau của mình nhẹ nhàng hơn. Có ba mẹ nào mà không đau lòng thì con gái mình yêu một người những 4 năm mà không danh không phận. Còn cô ấy nữa, tôi nghĩ cô ấy yêu bạn thật lòng nên mới gắn bó với bạn những 4 năm như thế.

Có thể bạn bè xung quanh cô ấy đã có một mái ấm gia đình, có một người chồng đàng hoàng tử tế và được mọi người thừa nhận. Con người mà bạn... rồi có thể cô ấy cũng chạnh lòng khi nhìn thấy hạnh phúc của người khác... Có lẽ cô ấy cần một cuộc sống ổn định và bình yên. Tôi không bênh vực cho cô ấy nhưng bạn hãy nhìn vào thực tế... hãy để cô ấy đi và sống một cuộc sống như cô ấy muốn. Nỗi đau nào rồi cũng phai nhạt theo thời gian.

Đừng hận thù cô ấy mà hãy thông cảm cho cô ấy... Tôi nghĩ đối với bạn, cô ấy không phải là một động lực duy nhất để bạn sống, phấn đấu và tồn tại phải không? Bạn còn phải nghĩ đến gia đình, bản thân và tương lai của mình nữa chứ.

Đàn ông nên xem trọng sự nghiệp, đừng phí thời gian nhiều cho việc hận thù và đau khổ. Tôi đoán bạn còn trẻ, cuộc đời còn dài bạn ạ. Rồi bạn sẽ thấy, tình yêu là do hai người, còn chồng vợ là do duyên số. Hãy nghĩ duyên số của mình chưa tới bạn nhé! Chúc bạn có thêm nhiều nghị lực để học tập, làm việc và phấn đấu...

william.linhln@

* Mọi email chia sẻ với bạn tnt_0707@ xin vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt.

TTO

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên