NS Thanh Sang - Linh Huyền trình diễn trích đoạn Bên cầu dệt lụa trong buổi chuyên đề Đờn ca tài tử và cải lương - Tương đồng và khác biệt do báo Tuổi Trẻ tổ chức sáng 18-3-2014- Ảnh: Quang Định |
Tuổi Trẻ Online xin gửi đến bạn đọc lá thư này:
Sáng nay, 7h45 (giờ Ý) nhận được tin anh mất, em bàng hoàng, thẫn thờ đi tới, rồi đi lui, không biết làm gì? Mặc dù sức khỏe của anh kém tự lâu rồi, mặc dù mới đây thôi em còn thấy anh qua video chat với chị Liễu, nhưng cổ họng vẫn nghẹn ngào, rồi nấc lên hai tiếng “Thanh Sang” khi nhận được tin anh trút hơi thở sau cùng.
Năm 2004, một dịp may mắn em được hát cùng chương trình ở Đà Nẵng, nơi có anh biểu diễn. Nhờ đó, anh tình cờ phát hiện ra chất giọng của em “giống Thanh Nga”.
Được nước, em mạnh dạn nói với anh rằng: “Mơ ước lớn nhất trong đời em là hát cùng anh”. Anh cười đôn hậu: “Trời! nghệ sĩ cũng là người, cũng ăn, cũng thở như người thường. Sao trước giờ em hổng nói?”.
Em vừa mừng rỡ vừa rụt rè: “Dạ tại bây giờ mới được gặp anh, để nói”.
Nói xong, anh quay qua MC nói: “Nè em, giới thiệu anh hát với cô Linh Huyền” rồi anh quay qua hỏi em: “Em thuộc “Bên Cầu” hôn?”.
Em mạnh dạn: “Dạ, em thuộc làu”. Sau trích đoạn bất ngờ nhưng thành công ấy, em thấy anh vui, nên hỏi chuyện: “Anh ơi, khán giả nhớ anh lắm, sao anh vắng bóng trên sân khấu lâu vậy?”.
Anh nói: “Từ sau khi Thanh Nga mất, anh khó tìm được bạn diễn có giọng ca cùng âm vực, vì giọng anh ngặt lắm!”. Em liền nói: “Lúc nãy, anh có nói giọng em giống Thanh Nga, vậy anh nhận lời thu âm cùng em 4 trích đoạn kinh điển nha anh?”.
Anh cười rồi tằng hắng tràng dài: “Sức khoẻ anh không tốt, nên giọng hay rè lắm, sợ hát dở rồi khán giả hết thương mình”. Em tiếp tục thuyết phục: “Giọng anh vẫn như ngày nào, thử đi anh!”…
Thế rồi, vào tháng 3-2005 album Năm tháng không phai ra mắt công chúng, sau album đó em được cùng anh đi biểu diễn nhiều hơn.
Đặc biệt hơn là được thầy Trần Văn Khê mời đi minh hoạ cho những buổi nói chuyện về sự phát triển âm nhạc Việt Nam, trong đó có buổi nói chuyện tại báo Tuổi Trẻ.
Suốt cuộc đời nghệ thuật, em đã bôn ba qua nhiều sân khấu. Từ ca nhạc, tấu hài, kịch nói… nhưng chỉ những giây phút được diễn trên sân khấu cùng anh, em mới thật sự cảm nhận sự thiêng liêng vô hình nhập hồn vào nhân vật…
Chắc rằng, đó là ngọn lửa nghề, anh đã truyền cho em!
Giờ anh ra đi, bỏ lại em sự trống vắng, chờ đợi sự đồng điệu trên sân khấu trước đây anh từng chờ đợi… Vừa viết những dòng này cho anh, vừa nghe lại Năm tháng không phai.
Em đã hát, hát playback với anh từ âm thanh phát ra từ Năm tháng không phai ở giữa thành Rome mà tiếng hát đứt quãng, nấc nghẹn
Trước ngày em về Ý, anh có hứa: “Anh sẽ cố khoẻ để sang Ý hát với em! Vậy mà…”.
Vĩnh biệt anh
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận