Phóng to |
- Ra đi khỉ đột ơi! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
- Ra nhảy hip hop đi!
- Khỉ đột ơi! Ra chơi chút đi! Tôi chậm chạp bước ra, vươn vai, uể oải ngáp, không quên đưa một tay lên che miệng rất đúng phép lịch sự. Bọn trẻ và cả những người lớn đi theo cùng vỗ tay ầm ĩ:
- Ê, nó ngáp mà biết che miệng kìa!
- Con khỉ này siêu thiệt!
- Ba ơi, mua cho con con khỉ này đi!
- Con khỉ này chắc từng ở đoàn xiếc quá! Tôi ỏn ẻn ngoáy mông đi đến sát hàng rào, ngồi xuống quay mặt qua lại gật gật đầu và giơ một tay vẫy chào mọi người trước mặt, thậm chí còn nháy mắt nữa. Đám đông lập tức trở thành những fan cuồng nhiệt, la ré như điên như dại:
- Nó chào mình kìa!
- Trời đất, nhỏ lớn mới thấy con khỉ đột biết giỡn như vậy!
- Bà thấy cái mặt nó tếu ghê không?
- Sao có con khỉ tưng dữ vậy ta?
- Ba ơi, mua nó cho con đi ba!
- Nhảy đi khỉ ơi!
Đợi cho đám đông yêu cầu muốn khản cổ, anh Hai giữ chuồng mới chịu mở nhạc. Một bài rap quen thuộc của Black Eyed Peas. Tôi đứng dậy, bắt đầu lắc, rồi chơi những động tác lăn, xoay, chống một tay, lộn mèo, trồng chuối ngược... Đến khi tôi đứng bằng đầu và quay người như bông vụ thì đám đông chịu hết nổi, nhảy dựng lên, hét hết tần suất. Kịch tính lên đến cao độ khi tôi ngã huỵch xuống, nằm ngửa giả như chết ngất. Đám đông ồ lên rồi lặng im như tờ, nín thở nhìn. Anh Hai đi tới, ngồi bẹp xuống, kê tai sát vào ngực tôi nghe ngóng rồi khẽ lắc đầu. Đám đông càng thêm hốt hoảng:
- Sao vậy ba? Sao nó nằm im vậy ba?
- Im! Để coi!
- Khỉ đột mà cũng bị nhồi máu cơ tim nữa à?
Anh Hai đưa một ngón tay lên lắc lắc ra dấu là anh đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Anh lấy cái cán chỗi bất thình lình thọc mạnh vào hông tôi. Tôi nhảy dựng lên và vùng dậy chạy vào hang, bỏ lại đám đông đứng ngoài tha hồ cười té lăn. Sau đó họ vui vẻ kéo nhau qua chuồng gấu chờ xem màn làm xiếc của một cặp gấu ngựa cũng “vừa được nhập về từ Miến Điện”.
Các chương trình xiếc tại chuồng này chính là sáng kiến của Sở thú nhằm thoát khỏi tình trạng ế ẩm hiện nay. Hai con Misa, Misu này quậy không thua gì tôi. Chúng chơi các trò công kênh tạo hình, tung hứng, đấu quyền Anh... rất vui nhộn, độc đáo. Nằm bên này, tôi vẫn nghe được tiếng người xem vỗ tay reo cười vang lên không ngớt ngoài kia. Hai cái hang của hai chuồng chúng tôi liền nhau, được ngăn bằng những chấn song sắt. Lát sau đã thấy Misa và Misu đi vào hang bên kia, ngã vật ra thở hổn hển, sau tràng pháo tay ầm vang dành cho tiết mục cuối bịt mắt bắt dê. Vãn tuồng, tiếng chân người rầm rập bỏ đi, tiếng cười nói bàn tán râm ran xa dần.
- Mệt quá hả? - Tôi hỏi Misa, con gấu bự con hơn, có nhiệm vụ chịu nặng trong sô diễn. Misa chỉ Misu:
- Dạo này nó ăn dữ quá, lên cả chục ký! Mày không diet cho giảm cân, có bữa tao sút tay cho té bể mặt!
Misu nhe răng cười:
- Tại người ta quăng đồ ăn vô quá trời, không ăn uổng!
- Phải chi người ta quăng tiền thì đỡ quá!
- Misa thở dài. Tôi cười he he:
- Gấu mà đòi cho tiền!
Hai con gấu cùng cười có vẻ quê độ. Misu bất chợt nói:
- Lúc này cuộc sống khó khăn quá, anh Hai nói có sô này thơm lắm, anh Đột thấy tụi em có nên làm không?
- Sô gì?
- Tôi hỏi.
- Có người khen tụi em là gấu rừng Miến Điện, mập mạnh, muốn nhờ anh Hai lén hút giùm tí mật... Họ sẽ trả tiền rất cao. Tôi trợn mắt:
- Tụi bây muốn chết hả? Misa cười:
- Anh Hai nói em cứ giấu bịch mật hàng chợ trong người, anh sẽ chích ngay chỗ đó để rút ra trước mắt người mua cho họ tin. Misu bổ sung:
- Mật nào cũng là mật, đố ai biết được! Tôi thở dài:
- Tụi bây thì họ đòi lấy mật, còn tao...
- Sao anh Đột? Có chuyện gì?
- Người ta dặn anh Hai là chừng nào thấy tao bệnh thì cho họ biết ngay để họ kịp đăng ký giành quyền ưu tiên mua xác lột da nhồi bông, bộ xương đem nấu cao. Anh Hai cười ngất, nói tao mạnh như cọp, còn lâu mới bệnh. Họ liền gợi ý đưa thuốc cho anh bỏ vào đồ ăn của tao mỗi ngày một ít, chừng nửa tháng là tao... lên đường! - Hả?! - Hai con gấu cùng phẫn nộ la lên. Rồi Misa nói, đầy triết lý: - Mình được xếp vào loại “thú dữ”, nhưng không biết so với con người thì ai dữ hơn? Ba chúng tôi cùng nằm buồn hiu cho đến khi trời sụp tối.
Misu vùng dậy: - Thôi, về! Chúng tôi cởi lốt thật nhanh, mặc vào bộ đồ công nhân Sở thú rồi đường hoàng đi ra. Sở thú đã vắng ngắt, mà lỡ ai có thấy thì có sao đâu, chúng tôi là công nhân vừa lau dọn chuồng thú mà! Chứ thời buổi người ta tàn sát rừng và thú rừng như thế này, còn thú đâu cho Sở thú nuôi nữa?
Tuổi Trẻ Cười số 406 ra ngày 15-6-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận