![]() |
Giá xăng ở Ý hôm 2-7 - Ảnh: Thanh Gương |
Vì thế, cứ khoảng đầu tháng sáu trở đi người Ý bắt đầu lên lịch, sắp xếp công việc trong sở, kiếm nơi gửi chó gửi mèo, tìm người quen chịu khó đến tưới cây kiểng. Người ở lại lo chuẩn bị đối phó với cái nóng. Kẻ đi chào người ở lại xôn xao những góc phố.
Nhưng năm nay đã đến cuối tháng sáu mà chưa thấy cảnh nhộn nhịp ra đi như những năm khác. Trong giới bè bạn, quen biết, đồng nghiệp hay bà con của người viết bài có đến hơn 1/3 chưa có quyết định hay sẽ chỉ đi nghỉ hè ngắn ngày, hoặc chỉ đi lòng vòng gần thành phố kiểu cuối tuần... Một trong những kiểu nghỉ hè thịnh hành năm nay là "trao đổi nhà” với nhau.
Thời "gạo châu củi quế"
Đấy chỉ là một trong những hệ lụy của thời buổi "gạo châu củi quế" ở bên Ý này.
Trong nhóm các quốc gia kinh tế tiên tiến nhất thế giới G8, Ý phải "đội sổ" mấy năm nay vì tình hình kinh tế trì trệ trong khi vật giá tăng lên vùn vụt. Sáng 30-6, báo chí đưa các con số của Nha Thống kê nói lạm phát đã lên đến 3,6%, cao nhất kể từ năm 1996. Nhưng đó là chỉ số lạm phát chung cho đời sống vật giá, chứ nếu nói đến giá cả của các nhu yếu phẩm, lương thực, rau cỏ thì giá cả tăng hơn rất nhiều. Ví dụ như mì spaghetti đã tăng đến 22% so với năm ngoái. Năm ngoái, với 50 euro là có thể đổ đầy dầu gasoil cho một chiếc xe có phân khối 1.900 hoặc 105/110 "ngựa". Nhưng hiện nay với 60 euro cũng chưa đầy bình xăng. Giá xăng dầu hiện nay ở Ý đã lên khoảng 1,5 euro/lít.
Với giá xăng dầu trên thị trường quốc tế ngày nào cũng vượt mức kỷ lục, không phải chỉ riêng chuyện xăng nhớt cho xe cộ mà vật giá đời sống cũng bị vạ lây: sản xuất cũng lên giá, vận chuyển lên giá, đi đứng lên giá... Trước những khó khăn như thế, cũng như những nước Tây Âu khác, nước Ý phải bắt đầu có những biện pháp tương thích nhằm giảm bớt gánh nặng chi tiêu.
Giặt ít, lái chậm, trốn nóng...
Một trong những đề mục lớn là những sáng kiến nhằm giảm mức độ tiêu thụ năng lượng: nhà nước khuyến khích dân chúng nhớ tắt đèn mỗi khi ra khỏi nhà, đợi khi có quần áo dơ kha khá một tí mới cho vào máy giặt. Nếu có thể nên dùng phương tiện chuyên chở công cộng thay vì ôtô cá nhân. Mà nếu phải dùng xe thì nhà nước cũng khuyên nên chạy chậm trung bình 90km/giờ để tiết kiệm xăng dầu.
Cho đến cách đây độ hai tuần lễ, mỗi khi tôi lái xe trên xa lộ với vận tốc 110km/giờ vẫn còn có nhiều xe qua mặt vù vù, nhưng mấy hôm nay khi ra xa lộ dù chỉ lấy vận tốc 100km/giờ vẫn không thấy mấy ai qua mặt. Thi thoảng có mấy xe SUV "4 wheels" của các đại gia dư ăn thừa mặc vẫn không hề nao núng trước giá cả xăng dầu nên cho xe chạy ào ào với vận tốc 140km/giờ.
Nhà nước cũng có những chính sách hỗ trợ tài chính cho những ai có xe muốn lắp ráp hệ thống dùng gas thay cho xăng dầu, vì một phần gas ít ô nhiễm môi trường hơn và rẻ hơn xăng dầu. Nếu có thể, thay vì bật máy lạnh ở nhà, nên chịu khó đi dạo ở các trung tâm thương mại... nơi có điều hòa không khí để trốn cái nóng như thiêu như đốt mà không phải tiêu thêm năng lượng ở nhà.
Thuế... Robin Hood!
Về phía nhà nước, trước tình trạng kinh tế khó khăn, nhất là đối với những thành phần có đời sống thấp, chính phủ đã có những sáng kiến kiểu "hạt muối cắn làm đôi".
Trước nhất là chính quyền Berlusconi tăng một số thuế đối với các tập đoàn mua bán dầu khí và các tập đoàn ngân hàng ở Ý. Nhà nước ước tính 800-900 triệu euro thu vào với số thuế gia tăng này. Với số tiền này, chính quyền Berlusconi sẽ tài trợ chương trình "thẻ cứu tế". Đây là một loại thẻ tín dụng do nhà nước phát miễn phí cho những người nghèo khó trong xã hội, phần lớn là các cụ lớn tuổi sống với tiền hưu trí xã hội rất thấp: 350-400 euro/tháng. Với thẻ cứu tế này, các cụ có thể dùng mua sắm thức ăn hay trả tiền điện nước. Mức tiêu dùng tối đa cho các thẻ cứu tế này là 400 euro/năm. Chính phủ dự trù sẽ phát khoảng 1,2 triệu thẻ cứu tế trong năm nay.
Chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với một vài người lớn tuổi nhận được thẻ cứu tế. Họ rất vui mừng khi có được thẻ này, bởi có người cả đời chưa bao giờ cầm một thẻ tín dụng trong tay. Đối với một cụ già với 400 euro hưu trí/tháng, thẻ cứu tế với mức tối đa 400 euro/năm cũng có nghĩa là chính phủ đã tặng họ thêm một tháng hưu trí. Thời buổi khó khăn này, đối với những người lớn tuổi sống một thân một mình, 400 euro "trên trời rơi xuống" đúng là như nắng hạn gặp mưa.
Nhưng cũng có dư luận chỉ trích các sáng kiến của Chính phủ Berlusconi: trước nhất họ cho rằng việc dùng thẻ cứu tế chẳng khác gì hình thức thời tem phiếu của các nước Đông Âu trước đây. Lại có người đem so sánh với những "thẻ lương thực" mà chính quyền Mussolini đã phát vào thập niên 1920-1930 dưới thời phát xít. Theo ý của những lời phê phán này, chỉ cần cho thêm 400 euro đó vào số tiền hưu trí của những người già cả, rồi họ muốn tiêu dùng như thế nào tùy ý, tránh mất sĩ diện khi phải đưa thẻ cứu tế trước mặt cô bán hàng.
Các chuyên viên kinh tế phê phán đường lối tăng thuế của các tập đoàn mua bán dầu khí và của các ngân hàng để dùng nó tài trợ cho thẻ cứu tế. Báo giới gọi là "Robin Hood tax", lấy từ khái niệm "đánh thuế người giàu để nâng đỡ người nghèo" như chính quyền Berlusconi tuyên bố. Nhưng theo các chuyên viên kinh tế, trong một thị trường giá cả tự do cạnh tranh áp lực tăng thuế lên các tập đoàn mua bán dầu khí và ngân hàng sẽ nhanh chóng được "chuyển tải" sang người tiêu dùng bằng cách tăng giá hàng bán lẻ. Người nghèo đúng là có thêm thẻ cứu tế, nhưng rồi cái gì họ mua cũng tăng giá, như thế thì ý nghĩa ban đầu của "Robin Hood tax" đã bị triệt tiêu.
Trước sự chỉ trích này, hôm qua Reuters đưa tin Chính phủ Ý tuyên bố sẽ... tăng thêm thuế đối với ngân hàng, bảo hiểm và các công ty năng lượng nếu họ cố tình chuyển gánh nặng thuế sang cho khách hàng bằng cách tăng giá!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận