10/04/2016 09:13 GMT+7

Thơ Thu Vân: May giữa đời còn chốn để thương nhau

ĐINH THỊ THU VÂN
ĐINH THỊ THU VÂN

TTO - Tháng sáu mưa, tôi ngồi nghe cô quạnh nhắc / thôi hãy quay về... mình yêu lấy mình thôi...

Tranh minh họa. - Nguồn: tư liệu TT.


Một góc miền Tây

vừa đủ ấm để lòng thôi bỡ ngỡ
vừa đủ nồng để lạc hết bơ vơ
một chút cay lăng lắng đọng vào thơ
đọng vào mắt chúng mình, ôi đáy mắt..

men rượu ấm, vì anh, em đã nhấp
sẽ vì anh em thức trọn đêm này
anh đã sống và lòng anh đã trải
em lẽ nào không mắc nợ miền Tây

anh lẽ nào không biết mắt em cay
buồn chất ngất bao ngày, tim đã mỏi
em trót quên mà miền Tây vẫn đợi
góc bạn bè ươm lại chút thơ ngây

góc bạn bè nương nhẹ một vòng tay
và anh nữa..., lòng em thôi lạc lõng
xin đừng trách những chân trời xa rộng
chúng mình ơi xin đừng trách tâm hồn!

xin đừng trách quãng đời xưa đã lỡ
buồn vui ta theo gió giạt phương nào
men rượu ấm em nhấp tình xứ sở 
may giữa đời còn chốn để thương nhau

may giữa đời còn chốn để chiêm bao...

Phù du ơi phù du buồn đến nỗi...

tháng sáu mưa, tôi ngồi nghe gió nhắc
vạn dặm đường mây... tơ tóc xa mù
vạn dặm đường thương... tình yêu tàn tạ khuất 
tàn tạ niềm hi vọng giữa phù du

tàn tạ gió... tôi ngồi nghe đêm nhắc
đã phù du hương sắc của hồn tôi!
phù du ơi phù du buồn đến nỗi
tôi thà đau thà chết một lần thôi!

tháng sáu khóc giùm tôi ngàn tuyệt vọng
những lời mưa chan chứa nỗi chôn vùi
tôi ngồi đếm phù du, tôi ngồi nhớ
tôi ngồi thương người... như lần cuối thương tôi!

chưa qua hết những cung đường trôi nổi
tháng sáu mưa tôi dừng lại, để quay về
tháng sáu mưa, tôi ngồi nghe cô quạnh nhắc
thôi hãy quay về... mình yêu lấy mình thôi...

Trăm chiều gió em gom về kết lại

em kết lại những lời yêu đẫm mắt
thương và thương và nhung nhớ nhớ nhung đầy
câu thơ lẻ của hôm nào quên mất
em kết cùng phơ phất dáng mưa bay

em kết ấm... chỉ mong đừng rét tái
những chiều qua biền biệt, héo hon buồn
em kết sóng... chỉ mong dù xa ngái
anh chẳng đành lạc bước phía trùng dương

trăm chiều gió, trăm chiều mây lịm mướt
em gom về kết lại phút tràn yêu
và sông suối, và lá hoa và trăng biếc
có một lần em đã kết trao theo...

anh chưa nhận, có thể vì xa lắm
sương khói mơ hồ che khuất mảnh hồn trao
anh chưa nhận, có thể vì mây xám
chưa đủ làm cay mắt... để cần nhau!

có thể bây giờ, có thể suốt mai sau
thơ em viết, chỉ đôi lần anh lướt đọc
như thoáng gió lướt qua vùng hương cỏ mật
xa hút rồi... không gởi lại chút bâng khuâng!
xa hút rồi, mà cỏ mãi dạt dào xanh...

Chiều cuối năm 

chiều nay tôi muốn đi hoang quá
xé vụn mình ra để nhạt nhòa

chiều nay tôi muốn men hồn gió
tung đời tan tác phía mây xa

chiều nay tôi khóc tôi tàn tạ
tôi khóc tình yêu vỡ đắp bồi

chiều nay hoa mảnh phai vào lá
tôi xóa bao giờ cho hết tôi?

ĐINH THỊ THU VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thơ Đinh Thị Thu Vân