Nhà thơ sinh năm 1986 này viết thơ như để kể lại những điều anh thấy ở một thế giới khác. Những hình ảnh liên tưởng trong thơ anh như bất chợt, như một thế giới khác để lạc vào. Minh viết thơ sau một cơn chấn động mạnh về thể xác và tâm thần. Có lẽ cái khác lạ của thơ anh là từ đấy chăng. Cả tập Những người vũ công Memphis (giải thưởng 2015 Hội Nhà văn Hà Nội cho tác giả trẻ) đưa người đọc đi vào thế giới khác lạ đó của người thơ. |
Quay về thôi
Bên con đường đất đỏ
đàn kiến nhẹ tênh áp vú đất dịu hiền
nghe tiếng lòng
đất mẹ hát bình yên.
Đôi mắt màu mùa dẻ chín
Người thiếu nữ
khép đôi mắt
màu những mùa dẻ chín…
chiếc khăn tay
thơm nồng
mùi sữa cừu pha muối…
đã ba mươi năm.
Cơn gió mùa thu
Có cô bé hai
tay ôm lồng ngực
che đi mảnh trăng
hoàng hôn
hao khuyết
trong cơn gió lạnh
mùa thu
khe khẽ lùa về.
Những người quẩy thúng
Những người
đàn bà quẩy thúng
đựng đầy ước mơ trẻ con
bước trong đêm
những mùa hoa
hong vàng đôi mắt…
Mảnh chiều vỡ nát
Thằng bé mười hai mùa lá rụng
lủi thủi trên cánh đồng
ẩm ướt màu xám nhạt…
bầy cò trắng lần đầu tiên
dang đôi cánh gầy ủ dột và lấp lánh
bay về tận chân trời…
thằng bé mười hai mùa lá rụng
xòe lòng bàn tay xanh non bé xíu
và hà hơi thở ấm áp cuối cùng
lên một mảnh chiều vỡ nát.
Nhớ quê hương
Ôi bếp, chiều đông khói tỏa
lớp bùn khô đượm ngọt khoai chiều
tàn tro ấm cả một thời đẹp quá
lưng mẹ còng trĩu gánh thương yêu
ôi mái lá, ong vàng hè bỏng lửa
đập cánh bay ươm mật cả chân trời
hoa lựu rụng bao lần ai đếm rõ
cha để dành… na chín mãi cho tôi
ôi quê hương, dấu chân trần ở lại
rau răm tàn trên mỗi cánh đồng xưa
nơi mây trắng, khói lam chiều lụi tắt
bông cải bay ngút ngát phía xa mù.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận