28/11/2012 21:20 GMT+7

Thơ Nguyễn Bình Phương

PHAN HOÀNG
PHAN HOÀNG

TTO - Nếu đọc thơ theo cảm tính, không “vứt bỏ đồng hồ” thói quen cũ kỹ để “nhìn lênh loang cõi lòng tạo hóa” sẽ khó nắm bắt được thơ Nguyễn Bình Phương - một tư duy thẩm mỹ mới dẫn dụ người đọc đến những liên tưởng kỳ lạ và mê hoặc nhưng vẫn rất gần gũi với đời sống.

Nhà thơ Nguyễn Bình Phương vừa nhận giải thường Hội Nhà văn Hà Nội năm 2012 với tập thơ Buổi câu hờ hững...

NMPvZCot.jpgPhóng to

Nhà thơ Nguyễn Bình Phương hiện là phó tổng biên tập tạp chí Văn Nghệ Quân Đội

Những điều đang được nói ra

Em nói gì với thân xác của emThân xác bỗng hồng hào náo nức

Thân xác em nói gì với trời đêmNgàn sao trên đầu ta rạo rực

Ơi đám mây đám mây nồng ấmMắt người tình còn rờ rỡ nữa không

Ngày xưa ta nói những gì Bây giờ trăng vẫn sáng

Kẻ ngoài cuộc

Anh vứt bỏ đồng hồVà thành người ngoài cuộc

Họ hân hoan chờ anh ở nơi mây sẽ dừngCái lãng quên tuyệt đẹpNơi ánh chớp soi đường cho chớp sáng yếu hơnCòn ánh chớp đời ta thì không ai soi tỏ

Những cơn hoang tưởng mờLẩy bẩy chết dọc theo kim phútNhững tích tắc cố rướn thêm một nhịpRồi ngã vào hư không

Họ hân hoan chờ anh đổ xuốngTriệu đôi cánh bay lênMỗi con bướm một bầu trời đỏng đảnhCuốn tràn lan trên nóc những thánh đườngNhững im lặng nhẫn nại về quỳ hai bên hàng phốCùng chớp trắng mùa thu Đã soi tỏ những lời kết thúc

Dưới gốc sấu già có một người bỏ cuộcAnh đứng ngoài anh buông thõng tay

Nhưng ở nơi trống không rờn rợn ấyNơi chết lặngVẫn tích tắc tích tắc tích tắc

Miêu tả những ngày mưa

Rồi thì ai cũng biếtNước đã kết thúc cuộc chơi

Những mộng mơ quầng quã trong nhàThi thoảng ngó ra chiều tạt nhạtMưa vẫn sa trùng trùngƯớt tuổi tên vua chúaƯớt xuyên qua những mánh lới bập bùngHư không và mái tôn cùng ướt

Tít bên kia hàng cây sốt ruộtTrút xanh xao xuống mọi linh hồnGần gụi hơnCái vết dột trên nóc nhà anhĐánh nhịp một thời đại vời xa nào đó

Cây cột xám, con mắt tròn khé đỏủ dột dầm chân đứng trong mưamột người ủ dột nữa cúi đầunhìn lênh loang cõi lòng tạo hóa

Con phố dài thoắt gần chợt xaTiếng ì oạp không gợi hình của nướcNhững buông rơi ê a đâu chỉ để ê aĐời như mưa bao sa sảy mệt nhoài

Phong cảnh đằng ấy, lòng dạ ở trong nàyMờ dần theo kết thúc bài thơ

Miêu tả những ngày nắng

Một bầu trời phẳng lìKhông mây không gì cảTường chói tiếng nói chóiChói tấm biển chỉ đường ra gaGương chiếu hậu quắc lên quái gở

Hè phố vắng thành khoảng trống của thơGạch ngói rền vang bao cỗ máyNhững đứa trẻ rã rời nhìn bóng mình chạy nhảyLửa từng cuộn gầm gào trong lòng đấtHéo rũ một cụ giàÔng bạn tổ hưu vừa đi mấtMột chàng trai cũng héo rũ vì ngán

Chỉ còn lại cái ngày tràn nắngVới làn da từng phút gây gâyVới từng giờ không gió

Ở góc chùa Trấn Vũtôi bắt gặp một chum nước nhỏvây lấy bầu trời tròn.

Nở

Và hình dung một ngày ngươi nởÊm đềm theo mỗi bước chânCánh muốt trắng không hề nhuốm bẩn

Ngươi, bông hoa nhỏ xiu như tiếng nói thầmLàm chao đảo những vầng cổ thụKhông phải gió loang tin mà giấc mơ nhắn nhủVề đây áp ngực vào nhau

Từng cánh nở trên khuôn mặt âu sầuNở thong thả một người nên một cõiTừ vuông đêm sang tròn trịa ban maiBiêng biếc nở trên đầu nghìn sợi vắngNhững lặng câm nở ngợp những rền vangNở tung tóa những gì chưa kịp

Ngươi ở chốn nào bao náo nứcChờ reoTrong thân cây trong gió trong rờn rợn âm giai đàn quạ

- Ta đang nở nhưng sẽ chẳng thành hoaNếu các người không bình tâm ước nguyện

Tượng đá cầm gươm

Tròng mắt lạnhLạnh khuôn mặt đáBao quyền uy đã rớt xuống bùnNhững cơ bắp căng lên mãi mãiMãi mãi không chùngNgười đá kiên gan thành xa lạ

Đứng một mình giữa tịch mịch bao laThời gian đổ kềnh trên đầu gốiQua kẽ tay thế sự nhờn nhợt rơiNhững câu ca lạnh những ngọn triều thầnMấtChỉ còn lại gươm và lau lách

Mắt ngó xa xanhXa xanh hóa thạchBiết thương yêu sống dậy ở phương nàoPhương nào nữa chôn vùi giông bão

Này ngheTrong thanh gươm đá sẵn có nụ cườiTrong những nụ cười vô vàn gươm sắc.

PHAN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên