
Tôi khám phá bảo tàng ngây thơ - Ảnh: TRƯƠNG ANH QUỐC
Thuở mới tập tọng đọc sách, tôi nghe mấy nhà phê bình bàn luận say mê về Tên tôi là đỏ và Pháo đài trắng của nhà văn Orhan Pamuk mà ham. Đến năm 2008, tiểu thuyết Bảo tàng ngây thơ xuất bản, càng khẳng định thêm tên tuổi của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ từng đoạt giải Nobel văn học này. Thú vị hơn, cùng lúc với viết tiểu thuyết, nhà văn Orhan Pamuk xây dựng căn nhà của mình thành một bảo tàng cùng tên: Bảo tàng ngây thơ.
Tuy cùng thành phố, tôi ở vùng nhà máy đóng tàu phía Tuzla bên châu Á, còn Bảo tàng ngây thơ gần trung tâm bên phía châu Âu. Eo biển nhỏ Bosphorus nước xanh ngắt chia thành phố Istanbul thành hai châu lục mang hai nền văn hóa kiến trúc có đặc trưng và độc đáo riêng.

Gian sách ở tầng hầm của bảo tàng - Ảnh: TRƯƠNG ANH QUỐC
Nếu bắt taxi thì đường bộ đồi dốc ngoằn ngoèo ba bốn mươi cây số, chưa kể taxi ở Thổ giá trên trời. Với khách lạ, tài xế thường chạy lòng vòng tính thêm giá cước. Tôi đến trạm tàu điện ngầm loay hoay tìm cách mua thẻ, nạp tiền Lira vào để đi cho tiện. Hệ thống tàu điện ngầm ở Thổ có từ lâu đời và hiện đại, chỉ cần quét cửa vào, còn cửa ra mở tự do.
Hơn 20 năm trước, biết bao lần tôi đi tàu điện ngầm chui lòng biển từ Trung Quốc đại lục sang Hong Kong, đảo trên những toa tàu điện dài mút chỉ. Lần này đi tàu điện ngầm vượt eo biển xuyên lục địa đầu tiên trên thế giới cũng thú vị không kém. Khi tàu chui lòng biển mất sóng mạng, không thể xem được định vị. Lúc có sóng trở lại, tôi đã đi quá mấy ga, sau đó phải quay trở lại đổi tuyến mới đi đúng hướng. Bắt một chuyến đến ga Taksim, thêm một chuyến taxi ngắn nữa là đến được Bảo tàng ngây thơ.
Bảo tàng ngây thơ nằm ở ngã ba trên một con đường lát đá cong cong. Tường ngoài Bảo tàng có màu cà phê sữa trộn với màu trà táo đỏ trông càng tĩnh lặng.
Khách ra vào bảo tàng bằng cửa hông của con hẻm dốc cũng được lát đá. Người bán vé và quản lý bảo tàng ngồi bên trong khung cửa sổ. Chú mèo mướp to nằm khoèo. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, mèo rất nhiều, người dân rất yêu mèo. Chợt nhớ trong tiểu thuyết, có chi tiết mẹ của Kamal bảo cô Fusun không yêu mèo, là thầm biết rằng bà chẳng ưa gì cô ta.
Bảo tàng là căn nhà gỗ ba tầng chính và một tầng hầm, được thiết kế thành các gian trưng bày gọn gàng và sạch đẹp. Tầng hầm lửng, nơi trưng bày sách như một thư viện có nhân viên vừa làm thủ thư kiêm bán sách và kế toán.
Bước trên cầu thang gỗ xinh xắn dẫn lên tầng 2 và tầng 3, tôi tò mò đếm từng cầu thang: 17 bậc.
Tầng trệt và hai tầng trên trưng bày hàng nghìn hiện vật được sắp xếp, đánh số thứ tự. Từ chiếc khuy nút, bàn máy may, cây kim sợi chỉ, trâm cài, ly trà cốc cà phê đến mẩu bánh mì và những tàn thuốc lá. Đó là những mẩu bánh mì và thuốc lá mà người yêu của Kemal - nàng Fusun hút dở. Từ chiếc áo đầm đến đôi giày, từ bộ sưu tập thú cưng đến những chiếc vé số, con tem. Ngay cả chiếc bàn chải hay bồn rửa mặt tróc men hoen gỉ vòi cũng được lưu giữ…

Căn phòng nhỏ trên tầng áp mái - Ảnh: TRƯƠNG ANH QUỐC
Tầng áp mái đặt chiếc giường đơn hẹp của nam nhân vật chính Kemal, đôi dép màu đen kín mũi. Chiếc va li ở cuối giường hiển hiện nỗi cô đơn thường trực. Sự trằn trọc lẫn niềm nhớ thương ray rứt. Chiếc vali như gói ghém đồ đạc có thể theo chủ nhân ra đi bất cứ lúc nào.
Không phải ngày cuối tuần, bảo tàng vẫn có khách ghé thăm lai rai. Khách đi nhẹ nói khẽ, ngắm nhìn hiện vật như thể nhớ lại chúng đã xuất hiện ở trang nào trong tiểu thuyết vậy.

Những trang bản nháp của nhà văn Orhan Pamuk - Ảnh: TRƯƠNG ANH QUỐC

Chiếc máy đánh chữ, vật không thể thiếu của nhà văn Orhan Pamuk nhiều thập niên trước khi có máy vi tính - Ảnh: TRƯƠNG ANH QUỐC
Bảo tàng trưng bày hiện vật gắn liền với tình yêu của hai nhân vật chính. Từ những món đồ sưu tầm cất giữ, nhà văn đã hư cấu viết thành tiểu thuyết. Nhiều trang bản nháp tiểu thuyết được lưu giữ cẩn thận cho thấy nghề văn vô cùng vất vả với mọi cây bút, ngay cả những nhà văn đã từng đoạt giải thưởng Nobel.
Bảo tàng ngây thơ lưu giữ ký ức về tình yêu dang dở. Đến thăm bảo tàng để biết nơi nhà văn Orhan Pamuk từng sống và viết, để tâm hồn mình chìm vào thế giới sách vở và những kỷ niệm tuyệt đẹp về tình yêu vĩnh hằng.
Rời bảo tàng ngây thơ, bách bộ trên những con đường hẹp lát đá xanh đã mòn vẹt theo thời gian, cảm nhận trầm tích lịch sử hàng chục ngàn năm dưới từng bước chân mình. Chợt liên tưởng tới nàng Fusun trong tiểu thuyết, giống hình ảnh của thành phố Istanbul tráng lệ, trải qua nhiều biến cố lịch sử thăng trầm nhưng vẫn vươn lên sống và yêu.
Ở Istanbul, đi một đoạn lại bắt gặp bảo tàng của nhà nước và của tư nhân. Người Thổ luôn kế thừa và lưu giữ những giá trị văn hóa, điều đã làm cho nền văn hóa của họ luôn đắp bồi dày dặn và đa sắc.
Bao nhiêu triều đại và đế chế: Lã Mã, Byzantine, Ottoman bị khuất phục nhưng những công trình kiến trúc vẫn được giữ nguyên cho đến tận ngày nay. Nhớ vị tài xế già luôn chỉ tôi khi thấy những pháo đài trắng dường như bị bỏ hoang từ lâu rồi luôn miệng: Ottoman, Ottoman. Đôi mắt ông vụt sáng đầy kính trọng và tự hào.

Bộ sưu tập vật nuôi trong bảo tàng Ngây thơ - Ảnh: TRƯƠNG ANH QUỐC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận