Cuối đời ông túng quẫn phải sống nhờ em gái. Ông là nhà thơ trào phúng nổi tiếng ở giai đoạn sau Nguyễn Khuyến, Tú Xương, và đồng thời với Tản Đà (ông là anh rể của Tản Đà). Ông có hai tập thơ đả kích quan lại tay sai: “Đại viên thập vịnh” và “Tiểu viên tam thập vịnh”. Điều đó chứng tỏ: Tinh thần đả kích bọn người “bán linh hồn cho quỉ” là bản sắc tiêu biểu nhất của con người ông.

Nguyễn Thiện Kế vốn quen với Lê Hoan - tên tay sai hàng đầu của thực dân Pháp. Tính ông táo bạo, coi trời bằng vung nên coi Lê Hoan không là cái thá gì. Bạn bè thách, ông liền đến thẳng dinh tổng đốc của y bảo:
- Bây giờ bác làm quan to, chắc giàu có lắm, còn tôi bị cách chức đang nghèo rớt mồng tơi ra đây. Bác có tiền bạc gì thì liệu lo lót cho tôi mau mau lên, kẻo tôi sẽ tương cho một bài thơ thì lại trách rằng tôi không nói trước!
Lê Hoan chẳng lạ gì khí chất con người huyện Nẻ, trong bụng thấy chờn chờn, bèn đấu dịu:
- Thôi thôi! Bác túng thiếu có cần gì tôi xin biếu đàng hoàng, chớ có thơ thẩn gì mà chết bỏ bu tôi!
Chuyện trò bã lã một hồi, Lê Hoan vốn nể trọng Nguyễn Thiện Kế, không thể không mời ông cùng ăn một bữa tiệc thịnh soạn. Trà dư tửu hậu, no xôi chán chè lại còn giúi vào tay khách một món tiền kha khá, Lê Hoan cười thân mật nói:
- Này, tôi hỏi thật bác: Nếu tôi không cung phụng bác đến nơi đến chốn thì liệu bác sẽ làm thơ về tôi như thế nào?
- Ô, bác hỏi hay nhỉ? Đã bảo là nếu bác lót tay tiền cho tôi thì tôi không tương thơ ra nữa kia mà!
Lê Hoan cũng hơi ngà ngà say, nói:
- Thì bác cứ thử tương ra xem sao nào, việc cái đếch gì?!
- Đã thế, nếu tôi đọc, cấm bác đừng có cáu! - Được! Xin thề danh dự với bác: Tôi đếch thèm cáu! Nguyễn Thiện Kế nốc thêm một chén bố rượu rồi oang oang đọc:
Tổng đốc miền Đông, hỏi đứa nào?
Lê Hoan, thôi lại tụi Hoàng Cao!
Lính hầu thuở nọ: tay ôm tráp
Cụ lớn ngày nay: ngực gắn sao!
Rể được Thượng Trần, thêm thế lực,
Giặc nhờ Đề Thám, nổi công lao.
Tướng tinh nay đã quay đầu lại:
Hai mắt trừng trừng ngược mũi dao!
Lê Hoan ngồi nghe, cảm thấy như bị thọc dao vào cổ họng, chịu hết nổi bèn gằn giọng nói:
- Láo xược!
Nhưng Nguyễn Thiện Kế, mặt đỏ gay, đứng lên cười bỗ bả nói để giải vây:
- Đã bảo không cáu, lại cáu đấy à? Thơ láo toét ấy mà, đâu phải thơ “láo xược”.
Lê Hoan đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, tiễn Nguyễn Thiện Kế ra về.
KIỀU VĂN
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 402 (ra ngày 1-5-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận