25/12/2011 17:27 GMT+7

Thơ Hoàng Thanh Hương - bông hoa lạ xứ Mường

PHAN HOÀNG
PHAN HOÀNG

TTO - Như "tiếng chiêng gọi mùa xanh biếc”, thơ của Hoàng Thanh Hương là tiếng lòng tinh khôi của một cô gái Mường trẻ trung luôn gắn liền với mạch sống nguồn cội của mình, tựa “vòng xoang chảy mãi”! Vườn thơ nữ đã bừng nở thêm một bông hoa lạ từ Tây Nguyên...

8EXwd97k.jpgPhóng to

Tiếng đàn goong

Gió đi qua thung lũngđêm rùng mìnhđỉnh núi mờ xa trong sươngem ngồi như gốc gỗ khôbàn chân muốn đicon tim muốn bung khỏi ngựcchờ em nhé người thương.

Tiếng đàn goong réo rắtnỗi nhớ dài như suốinỗi nhớ cao như núinhư cả nỗi khát khao của em bao ngàyvề anhchàng trai môi thơm như rượu cầntrái tim như bếp lửa.người hát cùng em đêm Pơ-thingười uống cùng em đêm Kơ-chamngười em muốn kết tình chồng vợ.

Trăng sắp lặn rồitiếng đàn goong réo rắttheo gió về từ phía rừng xatrăng sắp lặn rồi... đàn goong réo rắt...

Tiếng chiêng

Những bước chân rầm rậpBụi tung lênGấu váy rung rinhMặt đất rung rinhNhịp nhịp những vòng tay tung tẩyTiếng chiêng lan khắp núi đồiThấm vào đáy ngựcTiếng chiêng gọi mùa xanh biếcGọi những nụ cười nở rộng môi khôHân hoan khổ đau tấu khúcChia vào từng quãng đời đức tin mãnh liệt.Tiếng chiêngGọi lửa cháy thâu đêmGọi rượu cần dậy menXếp hàng hàng chờ đợiGọi tình yêuMạch suốiNgười nối ngườiVòng xoang chảy mãi.Tiếng chiêngNgân… một đời.

Lời amí

amí dặn con gái ngủ nghiêng về bếp lửatay vòng ôm ngựctiếng thở như gió chạm látiếng cựa mình như chân hươu nai ra suốiamí nói nhiều điềuđầu em không nhớ hết…

đàn bà Jrai sinh ra từ rừngtrái tim như rễ kơnianhư lòng sông lòng suốisuốt đời yêu thương che chở mái nhàchỉ quen rẫy nươngchỉ quen bếp lửavề với Yang còn thương chồng con đứt ruộtđàn bà Jraigùi trên lưng từng mùa trăngtừng mùa nắng mưachân của núi đồilưng của bầu trời.

Amí dạy nhiều vô kểđầu em như trái bắp nonlàm sao nhớ hếtamí sợ em xa làngquên mình sinh ra từ rừngquên tiếng chiêng mùa hộiquên mùi khói rẫy…

lời amí dạymưa đầu mùa ngấm bazan.

Krông Pa ngày tôi mơ

Nắng dàn lưng amíNắng phủ vai amaĐàn bò đuổi nhau bụi tung trắng xóaChị hú vang ba núi chín đồiTiếng cười lan xa lan xaKrông Pa tôi mơ ngày em rực rỡPơ lang đỏ chiều nắng gió.

Krông PaTrưa phố dài nắng quay nắng quắtSau bật khóc tưởng mình đi như trốnGió sau lưng bỏng rát nỗi nhớ nhàNhững ánh mắt bé thơ tha thiếtDường như níu hồn taKrông PaBè bạn gặp nhau ríu rítCạn ly mừng mùa thắng lợiCủ mì củ khoai thương người vun xớiRuộng đồng xanh giấc mơ hiềnDòng Ia Mláh đêm nay em hátNgười thương em đừng vềPhố thị mờ xa dốc đèo hun hútCó yêu em thì ởĐất chẳng phụ người.

Sông Pa hát đêm nayĐiệu xoang đêm nay, điệu xoang mời gọiLời tỏ tình nồng thơm vị mậtBầu khô rượu cạn lại đầyChuyền nhau, chuyền nhau mềm môiNgười uống đừng say nghe em hátRằng người ơi người ởĐất Krông Pa bao dungMình yêu nhau và bắt đầu hoài bãoTừ nơi những ngọn gió và nắng ram ráp suốt mùa.

Về Krông Pa người ơi người ởEm hát lời ngỏ ýTrăng Ia Rmok trăng tuổi em rực rỡHoa quỳ thơm giấc xuân thì.

PHAN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên