20/03/2012 09:36 GMT+7

Thơ Đinh Thị Như Thúy

PHAN HOÀNG
PHAN HOÀNG

TTO - Mở đầu năm mới 2012 thật “đại hỉ” với nhà thơ - cô giáo Đinh Thị Như Thúy, khi cùng lúc chị đoạt hai giải thơ uy tín: giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2011 và giải nhất cuộc thi Thơ ca và nguồn cội lần 2.

Từ vùng đất Tây nguyên, từ khu vườn của mình, Đinh Thị Như Thúy đã cất lên tiếng thơ huyền ảo như đại ngàn, nghiêm cẩn như bảng đen phấn trắng, góp thêm cho nền thơ Việt đương đại một ánh chớp, một giấc mơ đẹp và quyến rũ.

X1tTbqng.jpgPhóng to
Đinh Thị Như Thúy

Cõi ảo

Mơ hoài ngày hôm qua, thêu dệt hoài kỷ niệm bằng lung linh ý nghĩ, tự huyễn hoặc hoài đến tin vào sự huyễn hoặc của chính mình.

Đuổi theo lũ thỏ trong xứ sở thần kỳ Alice, những chú thỏ không chui vào hang mà chạy mãi chạy mãi, tay vung vẩy chiếc đồng hồ giễu cợt. Có thể cuộc đuổi bắt này sẽ không bao giờ kết thúc, ngoại trừ cái chết.

Như một bài hát cũ tình yêu có quá nhiều điệp khúc, sự láy lại các giai điệu buồn làm chết dần màu xanh của lá. Phố huyện tù túng ngột ngạt từng khối lặng yên không ngừng lớn chèn ép đam mê. Thắc thỏm réo rắt không ngừng vẫn không lối thoát.

Mặt trời trùm phủ quầng sáng rọi soi cảm xúc. Sự phơi mở luôn làm choáng ngợp ngọn đồi. Dẫu vẫn ngần ngại, nhưng để thoát khỏi bóng tối nở bung là con đường nụ hoa phải đi.

Đơn giản chỉ là sự vắng mặt

Đã buồn trước cho những ngày chưa đếnNhững chia xa đang sum họpNhững mỏi mệt đang hân hoanNhững bóng tối khuất lấp đang rực sáng

Đã nhìn thấy vết chémRòng ròng máu đỏ tươi trên da thịtNhư nhìn thấy bước chân người hành khấtChậm rãi lê trên đường

*

Nắng đã ấm như ngàn hơi thởCây lá trong vườn mềm mại xanh

(Vườn là một phần của câu chuyệnNhững vòm cây là một phần quan trọngNhững bông hoa là một phần quan trọng Và ánh trăng Và gió lạnh Và sương sớm Là những phần quan trọng khác Run rẩy sống động làm nên)

Và tiếng hát đã cất lên Những hòa âm vang dội suốt mùa dàiNhững ngọn lửa u mê Tung từng chùm ánh sángNhững bướm đêm lượn vòng theo ngọn khóiLượn vòng theo mùi hoa Mùi lá cây Mùi bụi đấtLượn vòng theo một nghi lễ bí ẩn Chưa kịp đặt tên

*

Đằng sau nhịp thở êmĐằng sau làn da ẩmĐằng sau mịn màng mạch máu chảy sôiĐang âm ỉ những gì không thể thấy

Những cơn đau không còn mơ hồNhững cơn đau cứ nhói lên nặng nềNhư một nhắc nhớ

Còn bao nhiêu việc phải làmCòn bao nhiêu điều phải trải nghiệmNhững hoa dại mới nảy mầmBài văn của con sai chính tảMột chiếc khăn quàng cổ đan dở dang

Còn bao tâm hồn muốn sẻ chiaCòn bao cơn mưa muốn tràn ngập

Dự tính gì cho ngày maiTrong ngôi nhà nhiều im lặngNhững đồ vật cũ ngân nga như chuôngKể về một đời sống cũ

*

Rồi sẽ là hiện thực (không xa lắm)Nơi kết thúc của mọi câu chuyện(Nơi những phần quan trọng [và không quan trọng]Rủ nhau về ngủ say trong cái chết) Chỉ sau bức tường ảo ảnh kia

Đơn giản như là sự vắng mặt

Có một người đi xa đã quên mất khu vườnQuên mất chiếc xích đu đang đong đưa nhịp chậmDưới tàn vú sữa xanh nâu.

Những ban mai không có mặt trời

Không thể không thở than trước những bất thường của thời tiết mùa xuân, khi tràn ngập đất trời những gió chướng những mưa trái mùa những mây xám xịt những lạnh buốt những tím tái những nứt môi nẻ chân những áo quần lùng xùng bao bọc giấu che thân thể.

Một ngày vẫn bắt đầu bằng chỗ ngồi quen đến cũ, lâu rồi không thấy con sóc nhỏ lấp ló hít mùi cà phê (lạnh quá nó đã ngủ quên trong hốc tối hay đã bị loài mèo chụp bắt), lâu rồi lại thấy ông chủ quán xuất hiện với mảnh tang đen trên ngực trái, vẻ mặt âu sầu mỏi mệt và bài hát vang lên trong quán cũng mệt mỏi âu sầu, như nhắc nhớ hỏi han mỗi con người rằng còn bao lâu cho thân thôi lưu đày chốn đây.*

Bao giờ cũng phải đứng lên trước khi tiếng còi tầm báo hiệu ngày làm việc bắt đầu, kỳ lạ sao vẫn tiếng hụ kéo dài âm u gợi nhắc chiến tranh hầm mộ và những chuyến xe cứu thương, sao không thấy người ta thay bằng một điệu nhạc vui tươi để bắt đầu ngày mới, hoặc thay bằng những âm thanh thánh thót vang ngân của tiếng chuông, kiểu như chuông gió hay chuông gọi lễ trong nhà thờ hoặc đơn giản hơn chỉ cần tiếng leng keng vui vẻ như tiếng chuông tàu điện hoặc tiếng chuông của những ông bán kẹo kéo trước những cổng trường tiểu học, để ít ra mỗi con người trước những nhọc mệt mưu sinh cơ cực của ngày nghe tiếng chuông mà bớt đi những nặng nề u uẩn.

Và biết đâu chính những tiếng chuông vui vẻ ấy, chính những réo rắt vang ngân trong trẻo ấy sẽ làm vỡ toang bầu trời dày đặc mây kia, để có thể rót xuống mặt đất ướt át lạnh lẽo này những nắng ấm (lẽ ra phải tràn ngập) trong một mùa mặt trời (lẽ ra phải là) đẹp nhất trong năm.

______________

* Lời trong bài hát Phúc âm buồn của Trịnh Công Sơn.

Hoa mồ côi trong núi

Đã chết rồi những mặt trời quá lâu không mọcNhững rừng sâu của tiếng chiêng thâm uNhững vòm xanh thân mật rủ xòa Những tán tròn cao ngấtNhững tỏa rộng đu đưa trên tít xa

Đã chết rồi trơ trọi tôi ngày tôi vào thăm núiLà ngày khủng hoảng tìm khắp trời không ra lý do để sống Lý do để thởLý do để yêuLý do để tồn tại

Cả những bông hoa (những cứu rỗi từng mãnh liệt nhất)Cũng bất chợt thờ ơ Trước núi Nặng trĩu trên ngực tôi những núi

Tất cả những nẻo đường dẫn về tôi nín bặtTất cả những nẻo đường Tất cả

Có đôi mắt núi nhìn tôi Có ngọn gió núi thổi qua tôiCó cánh tay núi ôm choàng tôiCó đám mây núi êm trôi

Dưới chân tôiNhững bông hoa mồ côi Những chấm trắng rơi rơiChoàng khăn tang đầu cọng cỏ

PHAN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên