Con nói rằng: “Sáng chủ nhật 5g phải có mặt ở trường nhưng con sẽ để đồng hồ 4g, nếu con lỡ ngủ quên mẹ phải gọi con nhé vì đến trễ là cả trường đi mất!”. Mẹ bật cười với cái sự lo quá xa rất trẻ thơ, có lẽ con đang háo hức nghĩ đến một cuộc “dung dăng dung dẻ”.
Cả nhà ta dậy sớm đến trường khi màn đêm còn vương trên ngọn cây. Đường vắng gió lạnh, xe chạy bon bon mắt con díu lại, miệng ngáp ngắn ngáp dài dụi đầu vào lưng ba “tranh thủ”. Vậy mà đến trường không khí náo nhiệt như ngày hội, con khoanh tay chào cô giáo rồi sà ngay vào lớp của mình tíu tít...
9g hơn mẹ ngồi bẹp bên lề đường nhìn cái mặt mèo của con xuất hiện. Mắt con rơm rớm, miệng thì thào nhưng không như mẹ nghĩ: “Mẹ ơi, sao người ta tội nghiệp như vậy?!”. “Họ đã sống đẹp chứ không sống mòn cho nên họ cần sự chia sẻ cảm thông và tôn trọng. Họ đã vươn lên từ một nghị lực phi thường đến nỗi người lành lặn phải thán phục thì từ “tội nghiệp” là không thích hợp đâu bé con ạ!” - mẹ nhẹ nhàng giải thích. “Vậy thì con rất thán phục họ! Con đồng ý!” - con ngoan ngoãn trả lời.
Cuối cuộc hành trình bé con đã thấm mệt nhưng ánh mắt thì sáng ngời với nụ cười luôn nở trên môi. Con thả lên trời xanh một quả bóng bay mang theo bông hoa hướng dương với chữ “Thiện” đỏ tươi nằm ở giữa. Mẹ và con cùng nheo mắt nhìn đến khi quả bóng chỉ còn là một dấu chấm trên vầng mây trắng. Bây giờ ba mẹ và con đang dung dăng dung dẻ trở về nhà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận