Người học trò đầu tiênSáng mãi trái tim nhân ái của thầy
Bây giờ các em không còn đến nhà theo tập thể lớp nữa mà được phụ huynh “tháp tùng”. Dường như khi nhận quà của phụ huynh, tôi cảm thấy áp lực như càng đè nặng hơn trên vai, bởi vì phụ huynh đặt quá cao niềm tin ở thầy, cô giáo. Có lúc thật lòng tôi rất thèm một ngày 20-11 đúng nghĩa.
Có trường hợp em học sinh trong lớp tôi chủ nhiệm, bố mẹ lao vào làm ăn kiếm tiền, con lêu lổng, chơi bời, gửi giấy mời đến để cô giáo trao đổi mà năm lần bảy lượt chẳng thấy bố mẹ đâu. Sau đó phụ huynh còn trách cô giáo chủ nhiệm ăn lương mà thiếu trách nhiệm, không hết lòng với học trò để con họ đổ đốn.
Rất nhiều phụ huynh cứ tặng quà cho xong nghĩa vụ rồi giao con cho thầy cô, nhà trường. Tôi còn nhớ chuyện năm ngoái có phụ huynh đến lớp bắt đền là tại sao học phí đóng cao, các dịp lễ tết trong năm đều quan tâm đặc biệt đến thầy, cô giáo mà kết quả học tập của con họ không nhích cao lên được!
Tự khi nào những dịp lễ tết, chính phụ huynh đã làm khó thầy cô giáo bằng cách phải nhận quà, nhận hoa bất đắc dĩ với lời phó thác: “Tôi gửi gắm con cho cô, mong cô quan tâm đến cháu nhiều hơn”, hay: “Nhà tôi bận rộn tối mắt tối mũi nên không có thời gian kiểm tra bài vở của con. Thế nên vợ chồng tôi chỉ còn hi vọng thầy cô bảo ban, dạy dỗ cháu nên người”, hoặc trường hợp: “Cháu nhà tôi nghịch ngợm và khó bảo từ bé, nếu có gì không phải mong cô châm chước, đừng nặng tay với cháu”. Vừa nói, mẹ em học sinh ấy vừa giúi vào tay tôi phong bì dày cộp. Khi tôi từ chối thì bị cho là không dám nhận trách nhiệm, là thoái thác...
Không ít bậc cha mẹ đặt nặng vấn đề quà cáp như một giao hẹn ngầm với thầy cô giáo là đã “bán khoán” con cho thầy cô rồi. Rằng từ nay nhiệm vụ dạy dỗ con cái họ là của thầy giáo, cô giáo. Còn phụ huynh chỉ có mỗi nhiệm vụ kiểm tra điểm số của con trên lớp và năng “đi lễ” thầy cô!
Nhiều lúc tôi cảm thấy rất lo lắng, căng thẳng mỗi khi có vấn đề gì đó khúc mắc, phụ huynh lại tìm thầy cô chủ nhiệm, thầy cô bộ môn để “hỏi tội” chẳng khác gì đòi nợ.
Chúng tôi cần được tôn trọng từ cách tặng hoa, tặng quà chứ không phải phụ huynh cứ chú tâm tặng thật nhiều, thật “nặng tay” để rồi sau đó như phó thác con cho nhà trường. Rồi đến khi con học không tiến bộ hoặc không đạt được danh hiệu cao thì quay sang quở trách thầy cô.
Lại đến ngày 20-11, tự nhiên tôi thấy nhớ những bó hoa và lời chúc hồn nhiên, vụng về của các trò ngày xưa...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận