28/02/2011 07:25 GMT+7

The King's speech: Tiếng nói chắt lọc

NAM PHÚ
NAM PHÚ

TT - Thoạt tiên, Diễn văn của nhà vua (The King’s speech) có vẻ như muốn làm thỏa mãn những ai hiếu kỳ về vị vua nước Anh, George VI - cha của nữ hoàng Elizabeth II đang sống hiện thời.

vZiNA7KI.jpgPhóng toThe King’s Speech từng giành nhiều giải tiền Oscar quan trọng và hiện là ứng cử viên nặng kí nhất tại hạng mục phim hay nhất - Ảnh: Themoviejerk

Nhưng kỳ thực George VI không được tái hiện, tô vẽ bằng cảm hứng huyền thoại - vốn thường là con đường dễ dàng nhất để quay về hào quang quá khứ. Bộ phim, một cách khéo léo và quyết liệt, đặc tả vị vua ở vị thế con người đời thường mà tật nói lắp (cà lăm) của ông hoàn toàn có thể hiểu là nỗi khổ tâm, khởi đầu mọi rắc rối để rồi khi khắc chế được, ông trở nên thật đáng kính và quan trọng trong khoảnh khắc cả dân tộc đang lâm vào tình thế hiểm nghèo. Không ai sinh ra là hoàn hảo nhưng có thể trở thành hoàn hảo bằng cách nào đó. Với George VI, trước hết là học cách nói!

Thể loại phim chân dung từng được Oscar vinh danh (Gandhi -1982, The Queen - 2006). Nhưng Diễn văn của nhà vua đã phần nào làm mới thể loại này khi gia tăng các chi tiết đời tư rất đắt giá, vừa khôi hài vừa cảm động, đặc biệt là diễn biến tâm lý chiều sâu của nhân vật George VI.

Chính điều đó đã phá vỡ giới hạn cái nhìn hồ sơ tài liệu về mẫu người có thật trong lịch sử, mang đến sự gần gũi chân thực, đánh động mối thiện cảm của người xem. Khả năng thâm nhập, lan tỏa của âm nhạc Mozart cùng những câu thơ nổi tiếng trích từ Hamlet, Othello đã làm mỗi khung hình bộ phim, vốn được tạo chủ yếu từ các cú quay dài, góc quay tĩnh nhưng linh hoạt ở độ cao và độ gần, trở nên trang nhã, tinh tế.

Chuyện phim bắt đầu khi công tước Albert xuất hiện trong buổi triển lãm, trước hàng ngàn người với sự trang nghiêm và danh dự quốc gia, nói lắp bắp mấy câu nhậm chức. Không muốn chồng là trò cười trước công chúng, người vợ Elizabeth đã tìm đến bác sĩ Lionel Logue để nhờ chữa trị.

Dù bất đắc dĩ nhưng Albert dần phải tuân theo phương pháp chữa giọng, tập nói mà Logue đề ra. Ðó là một thử thách khó nhọc. Bởi để nói được tròn vành rõ chữ, vị vua tương lai không chỉ hạ mình thành đứa học trò trong tay Logue nghiêm khắc mà hơn thế, phải dẹp bỏ tất cả lòng tự ái, uy quyền, thói quen được cung phụng...

Cuộc gặp gỡ Albert - Logue hẳn là ẩn dụ sâu xa về sự hình - thành - một - nhà - vua. Ở sự hình thành đó một Albert tập đọc lại Shakespeare với những lời có cánh cũng đồng thời là Albert biết văng tục thô bỉ, một Albert cáu giận với kẻ dạy dỗ mình cũng là người biết khổ luyện kiên trì để hoàn thành từng bài tập được giao.

Albert đã trưởng thành, dũng cảm và bản lĩnh dần lên trong chính sự giao tiếp với Logue, hay đúng hơn trong cuộc tiếp xúc với những thần dân đòi hỏi và tuân thủ sự công bằng, trong chính những mong muốn của nhân quần chứ không phải là ý thích của bậc quân vương.

Diễn văn của nhà vua, từ đó, không phải là nơi để nhà vua phô diễn tài năng câu chữ sáo rỗng mà phải là tiếng nói chắt lọc ý nguyện đất nước, có sức mạnh tinh thần lớn lao gắn kết muôn dân. Từ Albert đến George VI là từ một người chồng, người cha chăm chút gia đình đến người công dân đại diện cho đất nước, là từ cá nhân ưa nhàn đến người anh hùng dám đứng lên gánh trách nhiệm giang sơn, từ công tước nói lắp đến vị vua dõng dạc, khúc chiết trong từng lời hiệu triệu.

Và đằng sau đó là tình yêu thương của gia đình, niềm hi vọng từ chính phủ, lòng tin của quần chúng. George VI đã trở nên vĩ đại vì đã chạm đến những điều bình thường, đơn giản nhất của cuộc sống.

Do đó, có lẽ bộ phim còn đóng vai một ngụ ý chính trị dành cho các bậc phụ mẫu chi quốc hiện nay.

NAM PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên