Phóng to |
| Các bác sĩ, điều dưỡng đang phẫu thuật mắt cho bệnh nhân nghèo từ các tỉnh gửi đến tại khoa phẫu thuật mắt nhân đạo, BV Mắt TP.HCM |
Người nhà BN đi theo rất đông, ánh mắt ai cũng hướng về phòng mổ chờ đợi. Mỗi khi một BN được đưa ra, người thân của họ lại vui mừng bước tới đón.
Một BN, hai BN, rất nhiều BN... với một bên mắt băng trắng vịn tay chị hộ lý dọ dẫm từng bước đi ra. Tôi nghe giọng một người sung sướng: “Vậy chứ sáng mai là thấy đường đi liền hà”. Đó là những BN nghèo ở TP.HCM, Đắc Lắc, Vĩnh Long, Đồng Nai...
Những chuyến đi dài theo đất nước
Một phần công việc của các thầy thuốc ở đây gần mười năm qua cũng như sắp tới luôn gắn bó với người nghèo. Vì vậy mà những nhà hảo tâm, BN và cả các đồng nghiệp thường trìu mến gọi các anh chị là “thầy thuốc của người nghèo”. BS Phí Duy Tiến (trưởng phòng chỉ đạo tuyến) cho biết: năm 1997 số BN bị mù lòa do đục thủy tinh thể tại TP.HCM tồn đọng quá lớn, trong khi kinh phí của BV lại quá ít. Vì vậy ban giám đốc BV đã đến Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (BTBNN) TP.HCM đề nghị hỗ trợ kinh phí mổ mắt cho người mù nghèo.
|
Khoa phẫu thuật nhân đạo của phòng chỉ đạo tuyến, BV Mắt TP.HCM có 13 người: bảy bác sĩ và sáu điều dưỡng. Nhiều năm qua, những thầy thuốc này đã đến rất nhiều vùng đất xa xôi của Tổ quốc và vượt cả biên giới để đem ánh sáng cho hơn 40.000 người nghèo mù. |
Miền Bắc, họ cũng đã đặt chân tới các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hải Dương và vượt biên giới qua cả Lào và Campuchia. Đặc biệt, vào năm 2001 khi BV miễn phí An Bình không còn thì ban giám đốc BV Mắt đã thành lập khoa phẫu thuật nhân đạo. Từ đó, nơi đây trở thành địa chỉ nhiều BN nghèo mù tìm đến. BS Tiến kể cho đến bây giờ dù đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn chưa quên chuyến đi mổ mắt đầu tiên cho người nghèo ở Kiên Giang: “Không thể hình dung sao lại có nhiều người mù như thế và người dân mình lại nghèo đến thế. Họ đến BV mà đi chân đất, quần áo xác xơ, không có tiền và không có cả cơm ăn”.
Và trong chuyến đi ấy, các anh chị đã liên tục mổ từ sáng đến tận 21g đêm. Rồi chuyến đi Cao Bằng, Tuyên Quang, thấy bà con dân tộc vì mong ước được sáng mắt nên đã cùng người thân vượt rừng, lội suối đi suốt mười ngày trời để tới nơi mổ. Thấy thương bà con quá, các anh chị đã đề nghị đến Chiêm Hóa - nơi xa nhất của tỉnh Cao Bằng - để giúp được nhiều người.
Các anh chị cũng nhớ mãi cảm giác thương đến nghẹn ngào khi năm anh chị em của một gia đình mù lòa ở Q.11, TP.HCM - hằng ngày dắt díu nhau đi hát dạo trên phố để kiếm sống - đã sung sướng ôm chầm lấy mình sau khi tháo băng mắt... Có những chuyến đi, có ngày cao điểm các anh chị mổ đến 250 người. Nhiều khi chỉ có bốn BS, nhưng các anh chị vẫn chuẩn bị sáu bàn mổ, vừa mổ xong BN này là chạy ngay qua bàn khác. Các anh chị bảo: “Có ngày mổ hoài vẫn không hết bệnh, mổ đến tận 21g đêm vẫn còn. Mệt nhoài, máu dồn xuống chân, lưng mỏi nhừ. Nhưng cứ nghĩ chỉ 5-7 phút là đã thay đổi được số phận một con người, thế là lại lao vào làm”.
Và sáng hôm sau, sau khi tháo băng mắt cho BN luôn là những giọt nước mắt, những cái ôm chầm, những bàn tay siết chặt như sẻ chia sự vui mừng tột độ. Chính những tình cảm ấy đã khiến các anh chị quên hết mệt nhọc, đã thôi thúc hết chuyến đi này đến chuyến đi khác…
Phóng to |
| Các y, bác sĩ tranh thủ ăn cơm trưa ngay tại phòng mổ của BV Đa khoa Campuchia, tháng 12-2004 |
Ở phòng chỉ đạo tuyến hiện nay, hầu hết các anh chị đều có gia đình, có con nhỏ. Như BS Hương một mình với ba con nhỏ, nhưng chị vẫn thường xuyên có mặt trong các chuyến đi. Sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc, trở về phòng nghỉ chị lại lao ngay đến chiếc điện thoại gọi cho các con.
Riêng BS Uyên, khi con mới được hai tuổi là chị đã bắt đầu những chuyến đi xa. Có chồng công tác tại BV Ung bướu, đồng thời là bí thư Đoàn của BV nên chị luôn được ông xã chia sẻ: “Em cứ yên tâm đi công tác, anh ở nhà thu xếp được hết” - Uyên kể. Với điều dưỡng Hoàng thì có những chuyến đi kéo dài hai tháng, từ tỉnh này qua tỉnh khác. Đến mức có lúc bà xã đã giận lẫy: “Anh ở dưới tỉnh luôn đi, đừng về nữa”...Còn phòng mạch riêng? Nghe tôi hỏi, các anh chị đều cười : “Tê liệt hết rồi”. Thì ra BS nào cũng có, nhưng đã mất hết BN vì những chuyến đi công tác triền miên. Vậy mà khi có cơ hội chọn lựa công việc khác, các anh chị vẫn không đi.
Như BS Hoàng Cẩn đến nay đã gắn bó với phòng chỉ đạo tuyến, với BN nghèo đúng 20 năm. “Nếu chuyển công tác khác, đúng là có điều kiện kiếm được nhiều tiền hơn, chăm sóc, gần gũi vợ con hơn. Nhưng BN nghèo mù còn nhiều lắm, không thể tính toán cho riêng mình” - các anh chị đã nói như vậy. BS Tiến cho biết hiện nay các anh chị chỉ ao ước có một chiếc xe 24 chỗ để mỗi lần đi công tác xa có thể chở đủ cả đoàn phẫu thuật và toàn bộ trang thiết bị, thuốc men. Và mong ước thứ hai, có một kính hiển vi phẫu thuật hiện đại hơn để phục vụ công tác huấn luyện đào tạo bác sĩ tại TP.HCM và các tỉnh.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận