Thầy cô không chỉ dạy học...

 TÔ YẾN PHƯƠNG (Hà Nội)
TÔ YẾN PHƯƠNG (Hà Nội)

TT - Tôi từng nghĩ rằng đến trường thì bất cứ em nào cũng phải chăm chỉ và nghiêm túc. Còn thầy cô chỉ có nhiệm vụ dạy và quản lý lớp chung chung.

Người thầy không chỉ dạy giỏi là đủ, quan trọng là phải hiểu trò. Trong ảnh: giây phút chia tay bịn rịn của cô trò Trường THPT Gia Định TP.HCM trong lễ ra trường sáng 28-5 - Ảnh: Như Hùng
Người thầy không chỉ dạy giỏi là đủ, quan trọng là phải hiểu trò. Trong ảnh: giây phút chia tay bịn rịn của cô trò Trường THPT Gia Định TP.HCM trong lễ ra trường sáng 28-5 - Ảnh: Như Hùng
Trách nhiệm của một nhà giáo đôi khi chỉ đơn giản là hiểu học trò của mình!

Khi vừa nhận chủ nhiệm lớp 9A, tôi đã nói với cả lớp rằng: “Cuối cấp rồi nên lớp mình cùng cố gắng nhé, các em đều mong muốn sẽ đỗ vào những trường cấp III danh tiếng phải không?”. Tất cả các em đều hô to: “Vâng ạ”. Nhìn xuống cuối lớp chỉ có một cậu học trò ngồi yên, không nhếch mép, cậu tên là Tùng.

Tùng ăn mặc khá cẩu thả, nhếch nhác. Đầu tuần em không mặc áo đồng phục như các bạn dù đã được tôi và cô bé lớp trưởng nhắc nhở nhiều lần. Chính vì không sạch sẽ nên trong lớp không ai chịu chơi với Tùng, không ai ngồi gần em.

Tùng rất ít nói, chưa bao giờ tôi thấy em cười. Lúc nào em cũng ngồi thu lu một chỗ ở bàn cuối cùng. Một mình một bàn, em thường ngủ gật ngay trên bàn mỗi khi giờ ra chơi. Về lực học, tôi thấy Tùng viết chữ rất tệ và làm toán cẩu thả. Tôi thẳng tay trừ điểm mỗi khi em làm sai hoặc cẩu thả trong bài thi, bài kiểm tra. Có thể thấy rằng lực học của cậu học trò ấy vào hạng cuối lớp.

Nhưng khi xem học bạ của em những năm trước, tôi thật sự bất ngờ bởi vì trước đây Tùng là một học sinh giỏi. Trong sổ học bạ của em còn ghi nhiều thành tích, từng đoạt giải nhất môn toán cấp huyện lớp 4 và 5, giải nhất môn toán cấp tỉnh lớp 6, giải nhì môn toán cấp tỉnh lớp 7, giải nhất toán cấp tỉnh lớp 8... Vậy điều gì khiến em trở nên học thụt lùi thế này? Tôi bắt đầu suy nghĩ về việc tại sao em lại học xuống dốc như thế vào cuối lớp 8 và bây giờ là lớp 9?

Tôi tìm hiểu về Tùng. Cậu học trò này hiện đang ở với bà nội (đã ngoài 70 tuổi). Bố mẹ em ly hôn được gần một năm. Tôi ngồi nói chuyện rất lâu với bà nội em. Bà bảo: “Nó từng học rất giỏi, nhưng từ khi bố mẹ bỏ nhau nó đâm chán nản, bỏ bê học tập cô ạ”.

Vừa nói, bà em vừa chỉ tay vào những tấm giấy khen, giấy chứng nhận mà em nhận được trong suốt tám năm qua. Bà em còn nói: “Dạo này nó kêu chán học và muốn bỏ học cô ạ. Nhưng tôi thương nó, tuổi nó mà bỏ học biết làm gì để kiếm sống hả cô? Nên tôi phải dọa tự tử nó mới chịu đi học đấy”.

Một cảm giác xấu hổ trào dâng, vậy mà lâu nay tôi nỡ lòng quở trách em. Tôi cho rằng trừ điểm em không nương tay thì em sẽ rút kinh nghiệm, để không bao giờ lặp lại những lỗi sai ngớ ngẩn ấy nữa. Tôi đòi hỏi em ăn mặc phải sạch sẽ, gọn gàng. Tôi đã không hiểu rằng những bài học trên lớp chưa bao giờ là đủ. Tôi tự hỏi mình đã hiểu về hoàn cảnh của học trò được bao nhiêu? Tôi cứ day dứt mãi với câu hỏi ấy.

Tôi ngồi bên Tùng, cậu bé cúi gằm mặt xuống. Sự lạnh lùng đến khó hiểu của em càng thôi thúc tôi không được để em bỏ học. Tôi nói với em: “Em vốn là một học sinh xuất sắc. Cô không muốn em trượt dài trong những đau khổ gia đình mà bỏ phí tương lai, Tùng à”. Em vẫn ngồi yên, không một chút phản ứng. Tôi nói tiếp: “Em có thương bà nội không? Em phải có trách nhiệm thành đạt để còn phụng dưỡng, đền đáp công ơn của bà chứ nhỉ?”. Tùng khẽ gật đầu, không hiểu sao tôi có cảm giác vui vui trước cái gật đầu nhè nhẹ ấy...

Tôi mua vài bộ quần áo mới tặng em. Tôi đến nhà em nhiều hơn, nói chuyện với em thường xuyên. Tùng hay cười hơn, không còn thu lu một chỗ như trước. Em xin được tham gia đội bóng đá của trường. Với tôi, đó là một tín hiệu đáng mừng. Tùng năng nổ hơn trong bài giảng của tôi. Tôi có hỏi các thầy cô giáo bộ môn khác thì được biết em học tiến bộ rất nhanh.

Sau đấy em đỗ vào Trường Hà Nội - Amsterdam. Điều đó không làm tôi vui bằng việc chỉ trong một thời gian ngắn, Tùng đã vượt qua được mặc cảm gia đình không hạnh phúc. Bây giờ thi thoảng tôi vẫn thường nói với học trò của mình về em.

Thì ra người thầy không chỉ dạy giỏi là đủ. Nếu tôi chỉ biết hằng ngày đến lớp giảng bài cho học sinh, yêu cầu các em giữ nội quy, sẵn sàng gay gắt, chì chiết mỗi khi học trò mắc lỗi thì có lẽ tôi sẽ quên đi trách nhiệm của một nhà giáo đôi khi chỉ đơn giản là hiểu học trò của mình..

TÔ YẾN PHƯƠNG (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên