Thứ 5, ngày 22 tháng 4 năm 2021

Tháng cô hồn đến sớm

18/09/2017 11:12 GMT+7

TTO - Nếu mẹ nghe được tôi nhắc đến tháng cô hồn thì chắc bà sẽ táng cho tôi một cú mất. Mẹ là lý do lớn nhất khiến tôi không hề sợ ma nữa.

Tháng cô hồn đến sớm - Ảnh 1.

Lúc khoảng 8 tuổi, có lần mẹ bảo tôi vào chuồng ngựa lấy vài cái khăn ra, trời khi đó đã sập tối. Tôi năn nỉ:

- "Con sợ lắm!".

- "Ma không có thật đâu! Đi lấy đồ mau!".

Dường như gần đây tôi lại bị "thiên kiến xác nhận", tiếng Anh gọi là "confirmation bias". Đó là một khuynh hướng của con người ưa chuộng những thông tin nào xác nhận các niềm tin hoặc giả thuyết của chính họ.

Ví như tai nạn giao thông là chuyện luôn xảy ra hằng ngày, nếu tai nạn xảy ra vào các tháng bình thường thì không sao, nhưng chỉ cần xảy ra vào tháng cô hồn thì lập tức người bị tai nạn sẽ nghĩ mọi vận xui của họ là do tháng cô hồn đem lại.

Cũng như khi mọi người nghe nói hầu hết người Canada bị béo phì, và vô tình người Canada đầu tiên họ gặp cũng béo, thế là họ sẽ chắc chắn là người Canada ai cũng béo phì cả. Tôi thì không hề béo nhé.

Holiday from hell!!!

Những hôm trước lễ 2-9, sức khỏe tôi khá tốt, tâm trạng cũng tốt, mọi thứ đều tuyệt. Cho đến ngày lễ, chẳng biết nguồn cơn nào mà tất cả xui xẻo đều vận vào người tôi, bệnh tật kéo tới, cuộc sống bị đảo lộn, và tôi đinh ninh đó đã là điều tệ nhất.

Laptop bỗng nhiên bị hư ngay trong lúc tiền bạc khan hiếm. Cộng thêm cái điện thoại chỉ vừa mới được sửa xong nhưng Kitty - con mèo của tôi dường như không hài lòng nên nó quyết định quẳng luôn điện thoại tôi xuống, kết quả là bể màn hình.

Ở nhà gặp đủ thứ chuyện rắc rối nên tôi rất mừng khi sếp mời tôi về quê sếp ở miền Tây chơi. Tối hôm trước khi đi đồng hương của tôi là Raj mời tôi đến một sự kiện thử rượu vang. Có lẽ bình thường vì chỉ quen với những quán như lẩu dê nên khi được dẫn tới một nơi sang trọng như khách sạn 6 sao Reverie, tôi cảm thấy khá bồn chồn. 

Những vị khách hôm ấy đều là triệu phú, đã khá lâu mới gặp người nước ngoài nên hôm ấy tôi uống hơi nhiều. Càng uống, càng thoải mái, mọi người càng rót cho tôi thêm nhiều rượu. Kết thúc bằng một loại rượu vang 46 độ và kết quả là tôi không còn nhớ gì sau đó.

Thức dậy lúc 11 giờ trưa với cái đầu đau điếng, tôi nhớ mang máng phải gặp sếp lúc 7 giờ, vớ lấy điện thoại và đúng là hàng chục cuộc gọi nhỡ tràn kín màn hình. Dù rất muốn trả lời nhưng toàn thân như bị tê liệt, tôi quyết định buông xuôi và lại ngủ mất. 

Đến tận chiều tối tôi mới đủ ổn để tỉnh giấc, mệt mỏi lại khiến con người buồn nhiều hơn, tôi bắt đầu tự dằn vặt tại sao người yêu lại bỏ mình. Thiền định cũng chẳng có tác dụng, ngực tôi đau nhói từng hồi, không có cách nào để tập trung thiền. 

Tôi bật "trò chơi Vương quyền" lên để gạt bớt suy nghĩ tiêu cực nhưng ngay cả cáp quang cũng phản bội tôi, như thể con cá mập chết giẫm nào đó đã mang nàng đi xa. 

Đọc sách cũng vô dụng, đầu đau như búa bổ. Tôi còn ngứa khắp người, tay chân nhiều chỗ bắt đầu ửng đỏ, kiểm tra nhiệt kế phát hiện thêm rằng tôi còn bị sốt. Sức khỏe tệ hại, tâm trạng tệ hại, tôi lên giường đi ngủ và cầu Chúa ngày mai sẽ tốt hơn.

Mọi thứ càng tệ hơn vào sáng hôm sau. Tôi sực nhớ ra, rồi, tháng này là tháng cô hồn, có lẽ tôi chỉ đang bị lũ ma phá hoại. Ngày hôm ấy thật sự cô đơn đến mức tôi giãi bày mọi tâm sự cho con mèo của mình. 

Tôi cảm thấy không ai cần mình. Ngày lễ mọi người quây quần bên nhau còn tôi thì lủi thủi với con mèo già và cơn sốt. Ngày chủ nhật đến lại thêm não nề. Tôi thậm chí còn không đủ sức trả lời tin nhắn Facebook.

Tới thứ hai tôi thật sự chắc chắn mình bị bệnh nặng, nó tệ đến mức cứ ngỡ như tôi mắc bệnh ebola rồi. Người giao hàng đến nhà và đưa tôi một gói bưu kiện, bên trong là một chiếc iPhone 6 mà tôi có thể nhận ra ngay là của Raj - anh bạn Canada, phía dưới có một tờ giấy ghi: "Anh vừa vô tình tìm thấy, lâu quá không dùng nên anh cũng quên mất nó. Em giữ dùng đi nhé. Raj".

Đó là tia sáng đầu tiên hiện ra sau chuỗi ngày u ám, nhưng không thể làm tôi quên đi sự thật tôi đang chết vì sốt vàng da. Tôi phi nhanh đến bệnh viện quận 7, cố giải thích rằng tôi sắp chết. Họ hỏi:

- "Quốc tịch của anh là gì?".

- "Canada".

- "Không tiếp nhận. Anh nên đến Bệnh viện Pháp - Việt".

Tôi nghe theo lời họ và chuyển qua Pháp - Việt. Các nữ lễ tân nói tiếng Việt với nhau:

- "Bây giờ cũng trễ rồi. Nhìn anh ta cũng không tệ lắm, bảo anh ta quay lại sau đi".

Tôi cố dùng hết sức còn lại trả lời bằng tiếng Việt:

- "Tôi đang sốt cao, đang rất ngứa. Tôi bị bệnh nặng mà".

Có lẽ họ thấy tội nghiệp nên cũng cho tôi vào.

- "WWooooooooo! Tôi không chết???!!? WOW!".

Bác sĩ bảo tôi chỉ bị viêm da và viêm họng, cứ uống thuốc thì cỡ ba ngày sau sẽ hết. Tôi chưa bao giờ thấy mừng hơn như thế trong cuộc đời mình.

Chưa hết, về nhà tôi nhận được email của ASUS: "Laptop của bạn đã được sửa, vui lòng đến lấy". Tôi chưa định lấy cho đến khi có đủ tiền nhưng chỉ gọi lại để hỏi giá và kết quả:

- "Miễn phí, bạn vẫn còn bảo hành".

- "Woooooooooo!".

Trong 36 tiếng, thế giới của tôi trở thành địa ngục rồi lại thành thiên đường.

Và bài học của câu chuyện phức tạp này là gì?

- Thiên kiến xác nhận: Đừng bao giờ nói chuyện với người mê tín vì họ chỉ khiến bạn chuốc thêm lo lắng thôi.

- Ai cũng nên có ít nhất một con mèo trong nhà, vì mèo không bao giờ bỏ bạn. Bạn có thể giàu có, đẹp trai hay cơ bắp, vợ con đầy đủ, nhưng khi tháng cô hồn tới chỉ có con mèo mới ở cạnh bạn.

Tuy nhiên, sức khỏe của tôi chưa hoàn thiện hết nên bạn có thể không cần nghe theo mấy lời khuyên đó cũng được. Cố lên, tháng cô hồn sắp qua rồi.■

JESSE
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận