06/05/2012 07:35 GMT+7

Tham nhũng vặt, vết nhọ lớn

NGUYỄN QUANG THÂN
NGUYỄN QUANG THÂN

TT - Hễ nơi nào có người nắm quyền chia của (phân phối) và quyền quản lý dân sự (cầm con dấu) là có nguy cơ tham nhũng.

Lòng tham vốn không có sẵn trong bản tính “nhân chi sơ” lúc con người mới chào đời. Nhưng có một lần, khi một homo sapiens - con người khôn ngoan - trong đoàn săn bỗng dưng nảy ra “sáng kiến” là giấu con mồi (dù chỉ là con chồn hôi) vào hốc đá để ăn lén. Có lẽ đó là buổi chiều bi thảm nhất lịch sử nhân loại. Vì thế mà Phật hay Chúa đều khuyên con người không nên “tham”.

Lời khuyên có hàng ngàn năm nhưng lòng tham vẫn tồn tại hàng ngàn năm và có vẻ như mỗi ngày một trầm trọng theo tỉ lệ thuận với số lượng tiện nghi và của cải.

Đành rằng tham nhũng đâu cũng có, nhưng tham nhũng có nguy cơ trở thành một thứ văn hóa được cộng đồng ngó lơ, thậm chí lặng lẽ công nhận thì không phải ở đâu cũng có. Dù có thói quen tự hào, hãnh diện là người Việt Nam với quá khứ hào hùng, chúng ta phải hơn một lần giật mình khi thấy nguy cơ ấy - tham nhũng vặt trở thành một thứ văn hóa ứng xử bình thường - đang là thực tế nhãn tiền.

Lòng tham không còn hình dạng gớm ghiếc đáng khinh bỉ như anh chàng tham lam giấu con chồn hôi thời tiền sử hay một quan chức ăn bẩn của công. Lòng tham được xã hội mặc nhiên coi là bình thường, chua chát hơn, kẻ không tham lam lại bị cho là không bình thường. Bởi vì không chỉ người chức to nắm quyền giữ và phân phối của công mới tham nhũng. Mà kẻ chức nhỏ, thậm chí không có chức gì, cũng có thể tham nhũng.

Chính xác ra là “một số không nhỏ” người của công quyền, từ anh gác cổng, thường trực đến cô văn phòng, nàng y tá, ông bác sĩ đến ông chánh này phó nọ ngất ngưởng ghế cao cũng “làm việc gì ăn việc nấy”. Chuyện mấy anh lính lệ hay “mã tà” trong tiểu thuyết Ngô Tất Tố và Nguyễn Công Hoan tưởng đã bị chôn vùi lại trở thành chuyện thường ngày ở huyện.

Không là một thứ văn hóa suy đồi là thứ gì khi một cô y tá sẵn sàng chọc mũi kim tiêm như chọc tiết heo vào da thịt một bệnh nhân không “biết điều” dù sự biết điều ấy cũng chỉ có vài chục ngàn bạc dúi vào tay cô; một ông bác sĩ quên mất câu “cứu bệnh như cứu hỏa”, nhẩn nha hái chè bắt bướm chờ cái phong bì trước khi xắn tay áo cầm con dao mổ; một ông thư ký ủy ban phường hay xã sẵn sàng “bận họp” để từ chối một anh dân đen không biết kèm theo lá đơn một tờ polymer!

Khi xã hội vẫn duy trì “lương và bổng”, “phần cứng và phần mềm”, khi người ta thản nhiên nhận số tiền dù rất nhỏ nhưng không phải của mình thì tham nhũng vặt sẽ mặc nhiên được thừa nhận như là một thứ văn hóa.

Có hai điều ai cũng biết nhưng không mấy ai đụng dao kéo vào để mổ xẻ. Đó là “lương” không đủ, không đúng nên người ta mới cần đến “bổng”. Và điều này mới là chính yếu, khi tham nhũng lớn lan tràn với quy mô hàng ngàn tỉ đồng không được xử lý nghiêm minh và kịp thời đúng pháp luật, khi cơ chế chống tham nhũng lớn chưa thật sự hiệu quả, khi pháp luật như đùa thì dân thường và quan nhỏ sẽ tặc lưỡi “sá chi mấy đồng bọ” và kẻ không ăn cắp vặt mới là kẻ mất trí!

Xin chớ coi thường một vết nhọ trên mặt người, dù đó là một anh cảnh sát hay một cô văn thư. Nó có thể làm dơ bộ mặt của một đất nước đang cố gắng hội nhập với thế giới. Và ai cũng biết, muốn lợp lại cái nhà dột thì phải bắt đầu từ trên nóc chứ không phải từ dưới lên. Nóc kín thì nhà không thể ướt.

NGUYỄN QUANG THÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tham nhũng

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất