Nhưng tôi có kế hoạch về Việt Nam rồi, họ bảo ngay: “Được về ăn tết xịn thì tiếc gì thứ tết hoài niệm bên này”.
Phóng to |
| Gia đình chị Minh Thu (ở Puurs, Bỉ) vẫn giữ nếp nhà - mừng tuổi bằng tiền Việt cho các con sáng mồng 1 tết cổ truyền - Ảnh: Jean Verkoyen |
Chẳng qua nhớ tết quê nhà nên nói vậy thôi. Tết hoài niệm của người xa xứ cũng có tâm hồn chứ, nhất là lúc xứ tuyết bắt đầu thời khắc lạnh nhất. Người châu Âu lặng lẽ nhịp làm việc thường nhật dưới bầu trời xám nặng màu nước, lấy đâu không khí tết cổ truyền, vậy mà người Việt vẫn xoay xở để có lễ hội lớn nhất năm.
Còn nhớ giữa buổi biểu diễn văn nghệ Tết Việt 2013, tôi rời ghế ra hội trường mua nước cho con nhỏ. Quang cảnh lạ bày ra trước mắt, không gian chật ních người trước đó trở nên thưa thớt, chỉ còn những ông bố người Bỉ vất vả đẩy xe nôi và nựng con nhỏ ăn uống. Chắc các bà mẹ Việt kéo cả vào sân khấu xem ca nhạc rồi. Nhóm du học sinh Việt cần mẫn cuốn thêm gỏi, đong chè để bán, trên đầu họ treo tấm biển Ủng hộ “Chương trình cơm có thịt” tại quê nhà. Mấy vị đại diện chính quyền địa phương được mời dự đang trao đổi ở hành lang và thú vị cầm ngắm bao lì xì đỏ rực của ngài đại sứ Việt tại Bỉ trao tặng may mắn đầu năm. Cảm tưởng không gian Việt vừa dựng lên, nhanh chóng đặc quánh, và các vị khách người bản xứ kia đang thực hiện nghi lễ “nhập gia tùy tục”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận