Phóng to |
|
Tảo lam như một lớp sơn xanh phủ kín mặt nước hồ Xuân Hương -Ảnh: N.H.T. |
Tảo cứ như sóng lượn lềnh bềnh di chuyển khắp nơi, có chỗ như khu vực nhà Thủy Tạ, nhà hàng Thanh Thủy, cầu Ông Đạo, bến du thuyền... cứ trời nắng là mùi hôi tanh từ tảo phân hủy bốc lên, xộc vào mũi du khách qua lại các con đường quanh hồ.
Trước đây, nhiều người có thói quen ngồi ngắm Đà Lạt từ các quán cà phê ngay hồ, nay cũng không còn tha thiết nữa khi phải chịu trận mùi hôi thối từ tảo lam phân hủy bốc lên. Những đôi tình nhân, người đi bộ quanh hồ vào buổi sáng và chiều cũng thưa hẳn. Có những hôm người ta xả bớt nước trong hồ Xuân Hương, cả con suối Cam Ly hạ lưu dài ngút bỗng chốc bị nhuộm xanh một màu của tảo. Bác thợ chụp hình dạo đã 40 năm hành nghề quanh hồ Xuân Hương kể du khách vãn cảnh hồ cứ nhằm bác mà phê bình sao lại để hồ Xuân Hương bị tảo lam “giết” chết như vậy!
Là “con ngươi” của “thiên đường du lịch Đà Lạt”, nhưng hồ Xuân Hương bị bỏ bê đến nông nỗi này quả là đáng tiếc (ngay cả việc chăm nom mặt nước người ta cũng giao cho một người thầu nuôi cá trên hồ). Chuyện tảo lam xâm lấn mặt nước hồ Xuân Hương đã được đưa ra bàn nhiều lần ở các kỳ họp Hội đồng nhân dân TP Đà Lạt suốt năm năm qua. Nhưng điều lạ là việc nỗ lực để cứu hồ Xuân Hương đã không được thực thi nghiêm túc.
Nhờ có hồ Xuân Hương mà Đà Lạt là một trong hai đô thị độc đáo trong cả nước có hồ nước nằm giữa lòng phố (cùng với Hà Nội). Hồ Xuân Hương cũng là thắng cảnh xếp hạng quốc gia đầu tiên ở Lâm Đồng. Trên tất cả, hồ Xuân Hương là cảm xúc xưa nay của du khách, là niềm tự hào của người Đà Lạt. Ở phố núi Đà Lạt, không giữ được hồ Xuân Hương thì giữ cái gì đây?

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận