01/12/2012 08:05 GMT+7

Tạo "cơ chế" cho suy nghĩ

VIỄN SỰ ghiPHẠM ĐÌNH TOÀN (nguyên phó giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng)
VIỄN SỰ ghiPHẠM ĐÌNH TOÀN (nguyên phó giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng)

TT - Trí thức, người tài của chúng ta không thiếu nhưng vẫn chưa thể tận lực đóng góp cho đất nước. Nhiều trí thức thế hệ đi qua kháng chiến có một trăn trở: “Phải chăng đâu đó vẫn còn quan niệm như trong thời gian kháng chiến, cứ là đảng viên thì có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề, là làm được hết?”.

Ý nghĩ này hình như vẫn cứ len lỏi trong việc dùng người.

Nghị quyết 27 của Đảng về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” mong muốn sử dụng đội ngũ trí thức ở tất cả mọi giai tầng. Nhiều vướng mắc đã được tháo gỡ nhưng dường như những cái vướng trong suy nghĩ của trí thức và những người sử dụng trí thức vẫn còn giăng mắc đâu đó, khiến đội ngũ trí thức chưa thể cống hiến hết sức. Hệ quả là đất nước chưa sử dụng được tối đa trí tuệ của họ.

Chúng ta có con người nhưng nắm con người một cách rất đơn giản khi chưa thật sự tạo cho họ một sự tự do, chủ động suy nghĩ. Bản thân nhiều trí thức cũng chưa mạnh dạn có suy nghĩ, cống hiến theo cách của mình. Nhân tài không phải cứ cho học hành nhiều, cho đi du học nhiều, trả lương nhiều là xuất hiện. Nhân tài chỉ xuất hiện khi bộ não có được sự thoải mái, tự do trong suy nghĩ, sáng tạo. Vì thế đừng mong sự gò bó trong suy nghĩ, đừng mong áp đặt một tiêu chuẩn nào đó kèm theo trí tuệ trong việc đào tạo, sử dụng con người mà có được nhân tài và nhận lại sự đóng góp tối đa của họ.

Một nhạc sĩ, họa sĩ mà bắt họ ngồi tám tiếng mỗi ngày ở cơ quan thì không cách nào sáng tác được. Một thạc sĩ, tiến sĩ được cho đi học ở nước ngoài về nhưng buộc họ phải vận hành công việc tuyệt đối theo những cơ chế hành chính quan liêu, theo nền chuyên môn cũ kỹ thì không thể phát huy cái đã học được. Tạo điều kiện về vật chất cho trí thức là điều quan trọng, nhưng đừng bắt trí thức phải nghĩ theo cách này, cách nọ, phải là người trong Đảng hay ngoài Đảng... Chỉ cần trí thức mới chớm có suy nghĩ đó thì sự cống hiến trí tuệ của trí thức đã bị hạn chế, chứ chưa nói đến nhiều trí thức đang mỗi ngày, mỗi năm “vận hành” suy nghĩ của mình theo những quy chuẩn ấy.

Một chuyện đã nói rất nhiều, không thể đưa người đi đào tạo ở nước ngoài, lấy được bằng này bằng kia, rồi đưa họ về và phải chấp nhận sự phân công không phù hợp, mức lương không phù hợp. Nhưng ngay cả sự bất cập này chủ yếu mới đề cập về chế độ đãi ngộ, về điều kiện đất nước chưa sử dụng hết khả năng của trí thức, khiến nhiều người cống hiến trí tuệ với sự gò bó, chỉ muốn vùng vẫy bứt ra khi có cơ hội. Chúng ta đừng quên rằng ngay cả khi trí thức tự “hài lòng” với công việc được sắp đặt chưa phù hợp ấy đó chỉ là sự “hàm ơn” và làm nghĩa vụ với đất nước. Với suy nghĩ, sự hài lòng trong khuôn mẫu ấy thì trí thức cũng không thể nào phát huy được tối đa khả năng của mình.

Vì vậy, cần sớm tạo “cơ chế” cho sự suy nghĩ để trí thức có thể tận tụy cống hiến cho đất nước.

VIỄN SỰ ghiPHẠM ĐÌNH TOÀN (nguyên phó giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên