Thứ 2, ngày 1 tháng 6 năm 2020

Tăng tốc: Đúng, nhưng...

14/01/2018 13:30 GMT+7

TTO - Mọi người đang chộn rộn đón xuân. Trong cái chung, lâu rồi mới có một năm vui vẻ. Giá cả mềm mại, lạm phát chấp nhận được, kinh tế sáng sủa, bất động sản ấm dần, chứng khoán vượt mốc của mười năm...

Tăng tốc: Đúng, nhưng... - Ảnh 1.

Nhưng không ít người chạnh lòng khi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 11-1: "Trong khu vực, chúng ta chỉ hơn Lào và Campuchia".

Trong nỗ lực tìm thêm động lực cho phát triển kinh tế (Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt), Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng còn nêu: "Nếu thu nhập bình quân mỗi năm chỉ tăng 170 USD như năm 2017, không biết bao giờ Việt Nam mới đuổi kịp các nước".

Năm 2017, với bao nỗ lực, GDP bình quân đầu người của Việt Nam mới tăng thêm được 170 USD từ 2.214 USD của năm 2016, tăng 7,4%, con số không nhỏ. Không biết bao giờ? Câu trả lời chỉ có thể là chúng ta phải tăng tốc, tăng tốc. Tức phải chạy nhanh hơn.

Nhưng nhanh thế nào, tăng tốc ra sao khi chúng ta đã là quốc gia đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc, về tốc độ tăng trưởng GDP với mức bình quân 6,6%/năm suốt 30 năm, từ năm 1986 đến 2015, còn GDP bình quân đầu người là 5,5%. 

Nếu chúng ta bằng lòng với hiện tại thì chẳng biết bao giờ mới "bằng chị bằng em" khi nhiều nước đã đi nhanh hơn, khi trước đây nền kinh tế Việt Nam còn sống trong bao cấp.

Nhưng chạy nhanh coi chừng vấp ngã. Chúng ta từng bị vấp rồi. Từ năm 2000 - 2010, Việt Nam đạt được kỳ tích: GDP tăng bình quân 7,2%/năm, riêng 3 năm 2005 - 2007 là trên 8,4%/năm. Nhưng khi kinh tế thế giới khó khăn, chúng ta cũng lao đao. Giá cả tăng chóng mặt, năm 2008 là 20%, năm 2011 là trên 18%, đồng tiền mất giá... 

Mọi người cứ phải căng kéo để đối phó với giá cả tăng, túi tiền mỏng đi, sống như thế chẳng mấy ai có được hạnh phúc. Rất nhiều nhà máy, dự án tai tiếng về môi trường cũng ra đời ở giai đoạn chúng ta muốn chạy nhanh hơn để bắt kịp các nước...

Khi vấp rồi, chúng ta đã nhìn lại, từ năm 2011 trở đi đã xác định phải đi chậm mà chắc, khắc phục hậu quả của những lần nóng vội. 

Giờ đây, mọi người đang hưởng quả ngọt. Nếu cho lựa chọn, chắc chắn mọi người sẽ chọn được sống trong cảnh thong thả như vài năm gần đây, hơn là quay cuồng với những cơn sốt nóng lạnh của thị trường, giá cả như 10 năm trước.

Nhìn lên chưa bằng ai, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta đang dần thu hẹp khoảng cách với các nước, nhìn thấy triển vọng, con đường đất nước đang đi là đúng hướng: ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Chính phủ minh bạch, kiến tạo, chống tham nhũng quyết liệt... 

Đây là nền tảng để chúng ta thành công trong tăng trưởng kinh tế, vì đó là cuộc đua đòi hỏi sức bền, chất lượng, hiệu quả chứ không thể bùng nổ chốc lát.

Chúng ta phải đau đáu nỗi lo chưa bằng bè bằng bạn để rồi làm việc nghiêm túc, đàng hoàng hơn, chứ không phải làm xong rồi bắt tay vào sửa, khắc phục. Chúng ta không ngủ yên trên vòng nguyệt quế. 

Nhưng lúc này và những năm tới, thước đo lớn nhất vẫn chính là sự hài lòng, hạnh phúc của người dân về chất lượng cuộc sống. Đó là mọi người cùng được hưởng chung thành quả phát triển, hố sâu giàu nghèo không bị kéo dãn ra, người yếu thế vẫn có cơ hội tồn tại và phát triển. Với mọi người dân, hạnh phúc chính là đây.

Thế giới còn theo không kịp, lo gì Lào với Campuchia Thế giới còn theo không kịp, lo gì Lào với Campuchia Chớ say sưa, coi chừng... xây xẩm! Chớ say sưa, coi chừng... xây xẩm! Những con số tăng trưởng cần chạm vào sự thật Những con số tăng trưởng cần chạm vào sự thật
TRẦN HOÀNG NGÂN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận