22/05/2005 09:28 GMT+7

Tan hoang rừng phòng hộ Gò Công!

VÂN TRƯỜNG
VÂN TRƯỜNG

TTCN - Tỉnh Tiền Giang có 43km đê biển và đê cửa sông ở huyện Gò Công Đông, trong đó có một nửa chiều dài là đê biển. “Bảo vệ” cho hệ thống đê cực kỳ quan trọng này là vành đai rừng phòng hộ nằm phía bên ngoài.

RumiApgz.jpgPhóng to

Một vạt rừng phòng hộ thuộc ấp Hộ, xã Tân Điền đang biến mất vì sóng

Thế nhưng, rừng phòng hộ hiện rất nham nhở, nơi thì chẳng còn cây nào, chỗ lại lưa thưa. Và điều đáng quan ngại là trong bốn năm qua đã có hơn 200ha rừng “biến mất” dù đã trồng thêm 117ha.

Từ xã Phước Trung, chúng tôi theo đê phòng hộ (phía cửa Tiểu) ngược về phía biển Tân Thành. Trên suốt đoạn đê cửa sông dài khoảng 10km này là vành đai rừng phòng hộ cực kỳ... mỏng. Và “gạch nối” giữa rừng và đê trên toàn tuyến này là một diện tích rất lớn... đầm nuôi tôm của người dân.

Có nơi đã lấn còn chục mét nữa là tới chân đê. Mỗi lần họ lấn vài ba mét để tránh bị phát hiện, cứ thế qua nhiều năm thì rừng bị “bào mòn” gần hết. Ngành chức năng của huyện đang đau đầu giải quyết các vụ vi phạm rừng phòng hộ của người dân.

Ngoài việc lấn rừng mở rộng diện tích đất sản xuất, một trong những nguyên nhân làm cho diện tích rừng ngày càng giảm là do người dân địa phương chặt phá rừng làm củi. Huyện có gần 2.000ha rừng phòng hộ, nhưng trải dài trên 43km nên rất khó quản lý, bảo vệ.

Việc đốn cây rừng làm củi thì ở đâu cũng có, song số vụ và số lượng được phát hiện không đáng kể. Chúng tôi đã gặp rất nhiều người vô tư đốn cây lấy củi trong rừng phòng hộ. Theo người dân địa phương, việc đốn rừng làm củi (hoặc bán củi) không khó thực hiện. Chỉ việc đợi trời tối chia nhau vô giữa rừng đốn vài chục cây chặt khúc rồi kéo ra thì làm sao người khác phát hiện được.

Cũng có người cho rằng đốn vài ba cây làm củi có thấm vào đâu so với việc sóng đánh mất rừng(?). Ai phá rừng? “Chính những người nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng đã phá rừng chứ ai vô đây”. Mặc dù tỉnh đã “xé rào” chi hỗ trợ từ 100.000 - 200.000 đồng/ha/năm cho hộ nhận khoán, nhưng thật ra số tiền này vẫn còn quá thấp không đủ chi phí để người dân chăm sóc, thăm rừng, nên đã xuất hiện tình trạng phó mặc cho trời, để ai làm gì cứ làm, hoặc tự ý đào ao trong rừng nuôi thủy sản cải thiện đời sống.

ZIGjgUTD.jpgPhóng to
Đầm tôm đang “lấn” rừng ven sông Cửa Tiểu

Từ khu du lịch biển Tân Thành đi về hướng cảng cá Vàm Láng dài khoảng 15km được xem là vành đai đê-rừng phòng hộ xung yếu của biển Gò Công. Trong khi phía ngoài đê là biển cả mênh mông với những con sóng lớn hùng hổ tiến vào bờ chực nuốt chửng mọi thứ, thì phía bên trong đê là những cánh đồng bạt ngàn thuộc chương trình ngọt hóa Gò Công với hàng trăm ngàn hộ dân đang sinh sống. Bắt đầu từ đây, rừng phòng hộ chủ yếu là cây đước, cây mắm cứ teo tóp dần.

Ông Huỳnh Văn Hùng - một lão nông 68 tuổi chỉ tay ra biển nói: “Khoảng năm 1980, nhà tui ở ngoài kia cách bờ đê này khoảng 300m, còn biển thì cách nhà cả cây số. Hồi đó chỗ này là ruộng nương của tui và mấy chục gia đình khác chứ đâu phải là biển như bây giờ. Chừng chục năm nay biển cứ lấn dần vô trong này, báo hại tụi tui vừa bị mất đất vừa phải dời nhà ba bốn lần vô bên trong đê tránh nạn. Không biết tới đây đê biển này sẽ ra sao khi rừng không còn nữa?”.

Theo ông Nguyễn Văn Ra, trưởng Phòng Nông nghiệp - tài nguyên - môi trường huyện Gò Công Đông, từ khi rừng bị xâm thực, huyện có cho trồng lại nhưng sóng cuốn đi mất chẳng còn cây nào. Cứ thế, mỗi ngày rừng lại mất đi một ít trong sự bất lực của con người. Để cứu con đê, cứu hàng trăm ngàn con người phía bên trong, tỉnh đã chi một khoản kinh phí khá lớn để làm bờ kè ở những nơi bị sạt nghiêm trọng(!).

Ông Nguyễn Thiện Pháp, chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, cho biết hiện nay có một đoạn đê xung yếu từ Tân Thành đến Tân Điền dài trên 3km đang bị sóng biển đe dọa, nhưng tỉnh chỉ mới có khả năng làm được hơn 1.800m bờ kè (hơn 15 tỉ đồng), còn lại khoảng 1.200m thì... chưa có tiền. Mới đây một đoạn đê ở ấp Hộ, xã Tân Điền dài trên 50m tiếp tục bị sạt lở vì không còn rừng. Các ngành chức năng phải tức tốc đưa sắt thép đóng xuống chân đê để giữ được ngày nào hay ngày đó trong khi chờ bàn bạc tìm những giải pháp khả thi hơn.

Rừng phòng hộ Gò Công có vai trò rất quan trọng trong việc hạn chế sự xâm thực, xói lở gây vỡ đê do sóng biển, gió bão gây ra. Đối với rừng phòng hộ ven cửa sông, mật độ trồng như hiện nay là quá mỏng, không đủ sức “đảm đương” nhiệm vụ. Thế nhưng điều bất hợp lý nhất là chính quyền địa phương không ngăn chặn được tình trạng “lấn rừng” của người dân, cũng như không có biện pháp mở rộng độ dày của rừng, mặc dù diện tích đất ngay bên cạnh rừng còn rất lớn.

Theo các nhà khoa học, việc làm bờ kè chống sạt lở biển Gò Công chỉ là giải pháp trước mắt, còn giải pháp lâu dài vẫn phải trồng rừng.

VÂN TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất