​Tâm sự đêm Trung thu

BÚT BI
BÚT BI

TT - “Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi/ Trần thế em nay chán nửa rồi/Cung quế đã ai ngồi đó chửa/Cành đa xin chị nhắc lên chơi...”.

Nghe tiếng ngâm não nuột một bài thơ nổi tiếng của cụ Tản Đà vọng từ dưới trần gian vào đúng đêm trăng rằm tháng 8, chị Hằng bèn vén mây nhìn xuống hỏi: 

- Cớ sao mà nhà ngươi buồn thế? Ta tưởng Trung thu ở dưới ấy vui lắm chứ?

- Vui gì mà vui chị Hằng ơi. Kẻ lắm tiền mới vui, chứ người nghèo thì buồn lắm.

- Cụ thể là buồn những chuyện gì?

- Người nghèo có trăm thứ buồn chị ạ. Nắng thì buồn vì thiếu nước, ruộng đồng khô cằn; mưa thì người ở nhà quê lo thủy điện xả lũ, người thành phố thì ngán chuyện lội nước cống dâng tràn, và thậm chí cả nỗi lo con trẻ bị trôi xuống cống...

Chỉ có người giàu thì chẳng có gì phải buồn khi trà rượu, bánh trái phủ phê; nóng thì vào phòng máy lạnh hoặc đi du lịch tìm nơi mát mẻ, mưa thì ngồi xe bốn bánh khô ráo...

Chị Hằng cười nhạt: Thế ngươi tưởng ta ở trên này vui lắm sao? Bước chân ra khỏi cung trăng thì gặp toàn một lũ kiểu Thiên bồng nguyên soái. Ngồi nhà thì tối ngày nghe thằng Cuội nói chuyện dối trá, phỉnh phờ.

- Ôi, thế mà cứ tưởng chị trên ấy sướng lắm chứ. Mà mấy cái nỗi khổ chị vừa kể, dưới này cũng không thiếu vì con cháu thằng Cuội với Thiên bồng nguyên soái chạy đầy đường!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất