Đầu năm họp phụ huynh bàn chuyện học của con em không lo bàn, loài người toàn mang tui ra bàn tới bàn lui. Trường thì xây thiệt to mà nói không có tiền lắp tui, phụ huynh thấy con em nóng quá nên đề nghị lắp tui.
Khổ là phụ huynh có người đồng ý có người không, mà trường yêu cầu phải có trăm phần trăm đồng ý mới lắp. Cãi nhau ỏm tỏi rồi cũng đồng ý đóng tiền lắp tui.
Lắp rồi nhưng tui mang tiếng này nọ. Nào là bảo mua thổi giá, nào là mua có ăn này ăn nọ... Miệng loài người tui nghe mà thấy nóng trong người luôn, nhưng cũng cố chạy cho các em mát.
Xấu hổ nhất là đến đầu năm sau, cứ hễ cuối cấp hay chuyển lớp là phụ huynh hè nhau tháo tui ra để mang theo. Thân già của tui bị tháo ra lắp lại mệt mỏi đã đành, nhưng thật chán khi nghe phụ huynh nói với nhau: Tiền mình thì mình lấy đi theo chớ!
Ôi chao, tui xấu hổ vô cùng. Loài người ai cũng nói những lời hay ý đẹp, nhưng ki bo từng đồng bạc với thân đã qua sử dụng như tui.
Tui không là vật vô tri vô giác như loài người nghĩ đâu. Trải qua những chuyện đó, tui còn xấu hổ với chính tui nữa là.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận