Phóng to |
Vợ chồng anh Sin Văn Tinh, chị Sùng Thị Vẻ và khoanh ruộng hình trái tim |
Anh năm nay 42 tuổi, người Nùng. Khác với tưởng tượng của chúng tôi, anh nông dân si tình Sin Văn Tinh có vẻ ngoài khắc khổ. Anh bận một chiếc áo màu chàm và chiếc quần thổ cẩm đôi chỗ đã bạc sờn. Nhưng khi nhắc tới khoanh ruộng hình trái tim, khuôn mặt người đàn ông này giãn ra, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc.
Trong một lần đi chơi chợ, Tinh chạm mặt cô gái làng bên tên Sùng Thị Vẻ. Tinh thấy bạn bè đồng lứa thích nhau thường ra chợ mua vòng cổ, hoa tai... tặng nhau. Nhưng nhà nghèo quá, Tinh không có tiền...
Mất cả tuần trăng thao thức mãi.
Tinh định trồng một nương hoa ngô để tặng Vẻ. Song anh nghĩ đi nghĩ lại nương ngô sau khi thu hoạch sẽ bị phá để làm nương khác. Tinh muốn làm một cái gì đó trường tồn với thời gian. Tinh nhớ ra ở phía đầu bản có một khoanh đất bỏ hoang. Tinh sẽ làm thành một khoảnh hoa lúa để tặng người yêu.
Ban đầu khi thấy Tinh cứ ngày ngày hì hục với khoanh ruộng “xấu như ma” nhiều người dân coi anh như một chàng ngốc. Thế rồi cứ sau mỗi mùa trăng, khoanh ruộng được anh “nắn” dần thành hình thành dáng. Dường như trong đầu người “kiến trúc sư” chân đất này đã có những phác thảo rõ ràng về hình dáng của khoanh ruộng.
Rồi một ngày nọ, cả bản ngỡ ngàng khi mảnh đất hoang ở đầu bản nay đã trở thành một khoảnh ruộng màu mỡ. Đã thế, nó lại được tạo thành hình trái tim - thứ biểu lộ tình cảm một cách trực quan nhất của con người. Đúng vào mùa hoa lúa, chàng thanh niên si tình mới thu hết can đảm rủ người con gái mà mình thầm thương trộm nhớ ra, chỉ cho cô ấy thấy thành quả anh đã xây dựng từ biết bao mồ hôi, nước mắt. Trước lời tỏ tình độc đáo ấy, cô gái chỉ ngỡ ngàng, sung sướng mà gật đầu.
Vậy là họ về ở với nhau, nguyện sẽ mãi mãi bên nhau dù đá nát vàng phai. Sau khi đã đưa được người trong mộng về sống cùng một nhà, ăn cùng một mâm cơm, uống cùng một mó nước, họ đã có với nhau ba đứa con.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận