03/09/2009 21:23 GMT+7

Ta từng quên mẹ!

LƯU ĐÌNH LONG
LƯU ĐÌNH LONG

TTO - Một buổi chiều tháng bảy, mưa, hình như trời khóc? Tháng bảy, nhiều người con khóc nên trời buồn và khóc theo? Lan man với ý nghĩ “rồ” ấy khi nhìn những giọt mưa xối xả của một ngày tháng bảy - Vu lan.

dH6CQRCz.jpgPhóng to
Mẹ luôn là cội nguồn yêu thương - Ảnh minh họa
TTO - Một buổi chiều tháng bảy, mưa, hình như trời khóc? Tháng bảy, nhiều người con khóc nên trời buồn và khóc theo? Lan man với ý nghĩ “rồ” ấy khi nhìn những giọt mưa xối xả của một ngày tháng bảy - Vu lan.

Đó là lúc ngồi nhìn qua cửa kính cơ quan, mở bài nhạc trong máy tính, tiếng ca ngọt như “lời mẹ ru” của Hồng Mơ, hát về mẹ: “Có lúc ta quên màu tóc mẹ/ Đã một thời dãi nắng dầm mưa/ Có lúc ta quên nhìn trán mẹ/ Còn bao nhớ thương dù ta lớn khôn rồi…” (*) làm chạnh lòng đứa con trai xa mẹ. Đứa con ấy là tôi!

Tự hỏi ta từng quên mẹ? Và tự đáp, ta từng quên mẹ! Một khẳng định dứt khoát, đau lòng. Bấm đốt ngón tay nhẩm tính mình đã xa mẹ bao lâu rồi, bảy năm, tính tháng tính ngày thì hai bàn tay không đủ đếm bởi nó đã lên đến con số hàng trăm. Và vì bon chen với những hơn thua được mất của đời người. Vì những ganh đua, sự nghiệp, bằng cấp mà ta từng quên mẹ, quên không nghĩ đến mẹ.

Có khi cả tuần chưa điện về thăm mẹ, để mẹ phải gọi vào hỏi có khỏe không? Sao không phải con thỉnh an sức khỏe mẹ mà là ngược lại? Nước mắt chảy xuôi, mẹ hẳn chưa bao giờ trách hờn vì điều đó bởi nỗi lo cho con vất vả nơi xứ người đã lấn át mất, mẹ đâu có nghĩ cho riêng mình!

Có lúc ta quên mẹ ở nhà quạnh quẽ một mình mà chỉ nghĩ đến nỗi buồn của riêng mình rằng sao mình cô đơn quá, một thân một mình nơi đất khách. Thế còn nỗi nhớ của mẹ về mình? Mẹ cũng cô đơn, điều ấy mình quên không nghĩ tới…

Vì nhà nghèo nên ta từng trách mẹ sinh ta ra trên đời làm chi để bây giờ ta chịu khổ, nhưng đâu có bao giờ ta hiểu được mẹ đau khổ gấp bội phần khi nhìn ta thiếu thốn hơn mọi người? Ngộ ra điều ấy khi nhìn thấy mắt mẹ buồn vì ta không có đồ mới nhân dịp tết. Ta đã từng chạy trốn cái nghèo, từng quay lưng đi khi vô tình nhìn thấy mẹ áo vá bán bưng ngoài chợ (lúc đó ta đi cùng nhóm bạn học chung, ta sợ “chộ” mặt mẹ, sợ dị (mặc cảm) với bạn bè bởi… nhà ta nghèo). Thế đấy, ta quên mẹ vì tự ái bản thân, đó là năm ta học cấp II, chưa đủ nhận thức tình mẹ cao lớn ngần nào?

Ta từng quên mẹ khi lao vào tìm kiếm tình yêu, hạnh phúc cho riêng mình. Ta chăm chút cho những cảm giác của ta và cho… những người con gái ta quen mà lơ là với những nỗi buồn của mẹ. Sực nhớ đến những câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân, đau đáu: “Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái/ Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?”. Nhà thơ hỏi và là phản tỉnh chính mình rằng có lúc ta từng quên mẹ!

Có lúc ta quên nhìn mắt mẹ/ Còn chờ ta mãi ngắm đêm sâu/ Có lúc ta quên nhìn dáng mẹ/ Chợt quạnh hiu ngày ta bước vào đời”. Ừa, ta đã quên, quên thật! Ngày ta bước vào đời cũng là ngày ta đủ lông đủ cánh thì cũng là lúc mẹ già hơn, tóc lốm đốm những sợi bạc. Và nỗi nhớ ta của mẹ cũng lớn dần theo năm tháng, vậy mà…

…Réo gọi điều đó, để dòng suy nghĩ theo lời nhạc, nghe đâu đó vọng về lời thơ của Đỗ: “Con sẽ không đợi một ngày kia, có người cài cho con lên áo một bông hồng/ Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ...”. Nhắc để nhớ rằng ta từng quên mẹ, từng để buồn lên mắt mẹ vì những bon chen, những ích kỷ, kiếm tìm của riêng mình. Nhớ rằng ta từng quên mẹ cũng là lúc ta nhớ mẹ và tự nhủ ngay lúc này, giữa tiết tháng bảy - mùa hiếu hạnh này ta không nên, không được phép quên mẹ…

(*) Lời bài hát Mẹ của Minh Đức

LƯU ĐÌNH LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất