21/02/2010 03:10 GMT+7

Sống với cọp

longhp
longhp

TTC XUÂN - Con gái tuổi Dần thường... cao số”.

Không rõ đó là lời khen ngợi hay chê trách. Chỉ rõ một điều, ai cũng sợ con gái tuổi Dần như sợ cọp, nhất là các bà mẹ chồng. Thời gian trôi qua, nhưng định kiến thì không hề phai nhạt. Một trong những điểm “cao số” của gái tuổi Dần, là khó lấy chồng, mà lấy được chồng rồi thì còn gian nan hơn.

Ai hiểu và chia sẻ nỗi khốn khổ đó? Phần lớn là các ông chồng cầm tinh một con nào đó bé nhỏ như mèo, dê, khỉ... những con thường bị cọp vồ (theo lời mẹ chồng). Tâm sự của các ông cũng là một cách lý giải, và bào chữa cho sự lựa chọn sáng suốt của mình:

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

LtyBNZJL.jpgPhóng to

Ông Trần Quang Khánh, một nhân viên ngành điện lực, gởi đến một kinh nghiệm lấy vợ tuổi Dần:

- Vợ tôi, tóc dài, da trắng, môi hồng... tương xứng với ngoại hình là sự dịu dàng, và đặc biệt là tính thương người... Vậy mà, má tui, cứ chép miệng: “Có mỗi thằng con trai, bao nhiêu cô theo, không ưng, lại đâm đầu vào con cọp!”. Tôi 30 tuổi mới lập gia đình nên không cần người giám hộ. Má tui không cản nhiều, nhưng bà thở dài, thở mạnh... nhiều lúc khiến tôi ngạt thở”.

Tôi đã quan sát kỹ vợ tôi từng mi-li-mét, chẳng phát hiện ra một đặc tính nào giống cọp cả. Nàng không để “móng vuốt” dài, sợ làm xước da chồng con, vướng víu khi gõ bàn tính. Nàng không bao giờ gầm gừ, cáu lắm, cũng chỉ cằn nhằn nho nhỏ thôi... Tôi rất yên tâm. Vậy mà má tôi lại phát hiện ra một điểm rất... cọp. Đó là nàng ăn nhanh, ăn nhiều, và gì cũng ăn. Oan cho vợ, vì tôi biết rõ tính tiết kiệm của cô ấy: Nàng tiếc thức ăn thừa, không dám bỏ nên lúc nào cũng vét sạch nồi.

Lẽ ra má tui phải vui mừng vì phong cách đó, ngược lại bà lại thở hắt ra: “Trời! Nữ phải thực như miu chứ, đúng là chỉ có hổ mới thực như thế!”. Tôi cố ăn nhiều, để mẹ thấy “Nam thực như hổ”, nhưng bà chỉ thấy “Con lấy vợ tuổi Dần, cao số, nên ăn bao nhiêu cũng gầy, tội con quá!”. Vợ tôi sanh cho bà đứa cháu nội, giống tôi như tạc. Bà bảo: “Đàn bà, ai cũng sanh được, con không giống bố mới lạ!”. Nàng đi làm, đạt danh hiệu 2 giỏi, bà cũng tỉnh queo: “Ai chả có!”. Người thân, người quen, ai đau ốm, vợ tôi tất tả đi thăm, gởi gắm bạn bè làm bác sĩ, y tá. Mẹ tôi vẫn thấy bình thường thôi: “Lương y như từ mẫu, họ biết cách chăm sóc người ốm mà!”.

Nói chung, mẹ tôi đã thấy con dâu là cọp, thì bà sẽ tìm ra chất cọp. Thằng cháu nội của bà lên 4 tuổi, lì hết biết, bà la mắng suốt, vậy mà vợ tôi vừa trừng mắt với con, bà nội đã lo con dâu “hiện nguyên hình”.

Cho đến một hôm, mẹ tôi khóc bù lu, bà cổ phần với ai đó, hùn hạp làm ăn, không dè bị lừa: “Tiền phòng thân của mẹ để lo hậu sự, bây giờ mất rồi, chết làm sao được đây...”. Vợ tôi ra tay, đòi lại được số tiền. (Thật ra, vợ chồng tôi bàn bạc, bà xã tôi không mua xe mới, để tiền cho mẹ). Từ đó, thấy bà tấm tắc với hàng xóm: “Con dâu tui lanh lợi, có uy lắm, có chuyện nhờ được. Nó tuổi cọp, nên ‘con’ nào cũng ngán nể”.

Ông Lê Ngọc <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nam, một y tá, lại còn gay hơn, ông tuổi khỉ, “Mậu Thân”, lấy vợ đúng tuổi cọp “Giáp Dần”. Ông bà, cha mẹ của ông ngất xỉu: “Dần-Thân-Tị-Hợi tứ hành xung. Nó muốn chết sớm hay sao vậy?”. Ông cũng gan góc: “Không lấy cô ấy, thì con cũng chết cho coi!”. Một năm đấu tranh bền bỉ, ông đã chiến thắng, dù “trầy vi tróc vẩy”.

Vì thế, lấy vợ xong, ông dọn ra riêng tận Củ Chi, để hạn chế ảnh hưởng đến người xung quanh, bởi trong họ hàng, có nhiều người già, con nít, ai có mệnh hệ gì, chắc vợ ông lãnh đủ! May quá, chẳng ai làm sao. Có bà cô họ xa lắc, ung thư vú trước khi ông lấy vợ, đến nay 5 năm rồi, vẫn còn sống. Nhưng, họ hàng nhà ông vẫn “cảnh giác”: “Nó không sát chồng, thì cũng sát ai đó trong họ nhà chồng chứ...”.

Mải mê để ý chuyện xấu xảy ra, không ai rảnh để ngợi khen. Vợ chồng Dần - Thân giàu sụ vì biết làm trang trại, đi làm từ thiện vì giàu cả lòng trắc ẩn... Một hôm, tin dữ lan nhanh như lũ đến các thành viên trong dòng họ từ phố đến quê: “Ông chồng bị chấn thương ngồi xe lăn rồi đó... Thấy chưa!”, vài ngày sau, tình hình còn tồi tệ hơn: “Nằm liệt giường rồi, có nhiều tiền, nếu không tiêu đời rồi”... Sự thật, đúng là anh chồng có nhập viện, vì anh ta đi câu cá, trợt chân va vào ghềnh đá, giập ngón chân út... Có thế thôi!

Vậy mà sau sự cố “rùng rợn” đó, bà vợ cũng mất nhiều điểm. Những người ngăn cản bắt đầu mừng như bắt được kẻ trộm, bởi chờ mãi mới có một “xì-căng-đan”. Ông chồng thương vợ chỉ biết giữ mình không bị trầy trụa, sứt mẻ...; giữ con cái không bị ghẻ, ho, ngứa... để vợ ông không bị mang tiếng “Ai mà sống nổi với cọp!”.

Bất công thay, đàn ông tuổi Dần thì không sao, thậm chí lại “ngon lành”, còn phụ nữ thì bị... phân biệt “kỳ thị chủng tộc”. Chuyện này, chẳng khác gì tạo ra áp lực cho bao phụ nữ. Nhiều bà, cô đang ráng để kiếm mụn con, nhưng đến khi có thai trong thời điểm này lại lo ngay ngáy: “Lỡ năm sau Canh Dần mà sinh đúng con gái thì khổ cho con!”.

Xóa bỏ định kiến này là góp phần vào cuộc xây dựng tiêu chí bình đẳng giới.

PHƯ CHU

jwnOSygT.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười Xuân Canh Dần 2010 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

longhp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất