Kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27-7
Phóng to |
Giấy chứng nhận thương binh của bà Mahamas Bibi |
Gia tài của bà là một tập giấy tờ, cái đen cái trắng, cái ố vàng, cái cũ nát..., nhưng đó là cuộc đời của một người thương binh VN mang quốc tịch Pakistan. Bà nói: “Tôi mong muốn khi chết đi, tôi được nằm chung chỗ với những đồng đội đã từng cùng vào sinh ra tử".
Bước theo cách mạng
Ba tháng tuổi, người mẹ Hà Nội của Bibi lâm bệnh rồi mất, từ đó cô bé theo cha là thương gia người Pakistan rong ruổi khắp châu Á buôn bán vải lụa. Bibi gọi cô giáo dạy tiếng Việt là mẹ.
Một lần, cha đi vắng, mẹ Năm (Bùi Thị Năm) đưa Bibi từ Phnom Penh về tận Tân Châu (Châu Đốc), nói là về quê ngoại. Bibi còn nhớ rõ cảnh mẹ Năm quì xuống, trang trọng thề trước cái bàn có treo hai lá cờ đỏ và ảnh Bác Hồ.
Đường đời của Bibi ngoặt theo con đường của cách mạng VN từ đó. Sau này người cha dọn về Sài Gòn buôn bán để tìm con, muốn đưa con rời khỏi VN.
Gặp lại cha, Bibi lặp đi lặp lại rằng cuộc đời mình phải gắn bó với bà ngoại, mẹ, các anh chị người VN đã đón Bibi như đón người thân về nhà. Người cha Pakistan cũng phải chiều lòng con gái.
Mạng lưới liên lạc nội thành Sài Gòn từ đó có thêm một cô giao liên người nước ngoài xinh đẹp, nói trôi chảy tiếng Pháp, tiếng Thái, tiếng Campuchia và cả tiếng Trung Quốc.
Truyền đơn, thuốc nổ, lựu đạn trao cho Bibi là đến nơi đúng hẹn; cán bộ theo chân Bibi thì cứ ung dung bước qua trạm gác; các chủ sạp vải ở Sài Gòn cũng thông qua cô con gái ông chủ Pakistan mà tiếp tế cho cách mạng; một số sĩ quan Pháp cũng dễ dàng tiết lộ thông tin trong đồn bót với cô gái lai về các cuộc càn quét...
Gương mặt đã hằn vết thời gian của bà Bibi 74 tuổi hôm nay sinh động hẳn lên khi bà diễn tả động tác dùng chiếc nón lá để che giấu gương mặt xinh đẹp, thoáng mơ màng khi nhắc lại những lời thầy Tập (Đào Văn Tập) dạy cách làm thân với các sĩ quan Pháp, cách giữ mình trước lính Pháp...
Phóng to |
Bà Bibi với cháu bé 8 tháng tuổi , con của con gái nuôi - Ảnh: P.V. |
Bình phục, sức khỏe suy giảm, Bibi vẫn tiếp tục hoạt động, dùng nơi ở của mình làm trụ sở hội họp, nuôi giấu cán bộ, thiết lập các đường dây liên lạc, tiếp tế quần áo, thuốc men, hóa chất cho chiến khu.
Nhà của Bibi cũng là nơi các chị, các anh tin tưởng mang những đứa con có khi còn đỏ hỏn đến gửi nuôi trước khi thoát ly, lại có khi một đứa bé được đưa từ khu ra với lời nhắn “cha, mẹ hi sinh”, Bibi chăm sóc, nuôi nấng như con ruột…
Cứ thế, qua kháng chiến chống Pháp đến thời chống Mỹ, đến hôm nay bà Bibi có hơn mười người con đã trưởng thành, trong đó có cả những người bà gửi sang Pháp cho ba ruột mình nuôi giúp.
Sâu nặng Việt Nam
Bibi xinh đẹp ngày xưa bây giờ đã có tuổi. Bà đã được xác nhận là thương binh loại A, mức 3/4 từ năm 1994. Bà có “chứng nhận thường trú cho người nước ngoài” tại 277D Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.
Mỗi năm, đến ngày 27-7, ngày tết âm lịch, nhà bà Bibi rộn ràng những khách. Ấy là những ngày vui nhất trong năm, bà loay hoay nấu một bữa cơm thật thịnh soạn, sắp lên bàn thờ, thắp nén nhang mời đồng đội…
|
Bà cười sảng khoái: “Tôi không có nhiều tiền nhưng giàu lắm đó. Gạo không bao giờ phải mua, những đứa nhỏ ngày xưa tôi nuôi bây giờ về quê lập nghiệp, tháng tháng mang gạo, mắm, trái cây lên nuôi lại mẹ. Khi xưa ba tôi dạy: sống với người VN phải luôn luôn tốt. Tốt với họ, người tốt, người xấu gì cũng sẽ tốt lại với mình. Sau này tôi còn biết có những người mới đánh chửi nhau đó, ngủ qua một đêm thức dậy lại thân hơn hôm qua”.
Nhà bà hiện giờ còn một người con gái nuôi (không biết đã là cuối cùng chưa) và con gái của cô mới tám tháng tuổi lúc nào cũng quấn quít trong lòng bà ngoại.
“Tiền phụ cấp thương binh, tiền các con giúp đỡ, tất thảy đều để dành mua sữa cho nhóc tì này. Từ ngày có cháu bên cạnh, tôi thấy mình khỏe hẳn lên, những vết thương cũng bớt tái phát. Khỏe để còn đợi cái ngày được chính thức là công dân VN”.
Câu chuyện với bà lòng vòng qua những ký ức rồi cũng quay về chủ đề: quốc tịch VN. Đã hai năm nay, bà Bibi cứ viết đi viết lại những lá đơn xin nhập quốc tịch VN với những lời tha thiết: “Tôi mong muốn khi chết đi, bia mộ tôi sẽ mang tên Ngô Thị Bi Bi (lấy họ của mẹ ruột), và tôi được nằm chung chỗ với những đồng đội đã từng cùng chiến đấu, từng vào sinh ra tử”.
Tháng 5-2004, Đại sứ quán Pakistan tại Hà Nội công nhận bà đã nộp hộ chiếu và từ bỏ quốc tịch Pakistan. Từ đó đến nay, bà đã nhiều lần gửi đơn cho phía VN nhưng hồi âm vẫn chưa về.
“Khó quá, tôi không nghĩ là xin gia nhập quốc tịch VN lại khó vậy”, bà Bi Bi nói và lại kể những câu chuyện - những câu chuyện mà ai nghe cũng hiểu VN không chỉ là một nửa máu thịt mà còn là toàn bộ cuộc đời bà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận