
Hình ảnh gây tranh luận - Ảnh: NVCC
Tuổi Trẻ Online trò chuyện với PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, xoay quanh vấn đề này.
Nên xem xét trong tổng thể ý tưởng MV của Sơn Tùng M-TP
* Phân cảnh Sơn Tùng M-TP đứng trên mô hình chim Lạc trong MV Come my way gây tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít người băn khoăn chi tiết đó và cho rằng nó phản cảm, thiếu tôn trọng văn hóa dân tộc. Ý kiến của ông ra sao?
- Tôi rất chia sẻ với sự băn khoăn này. Chim Lạc không phải là một hình ảnh trang trí thông thường. Đó là biểu tượng gắn với trống đồng Đông Sơn, ký ức cội nguồn, cũng như khát vọng bay lên của cư dân Việt cổ và với chiều sâu văn minh của dân tộc.
Không chỉ là hiện vật khảo cổ, trống đồng cũng là vật thiêng, hiện diện trong những nghi lễ cộng đồng trang trọng của tổ tiên. Vì vậy, khi công chúng cảm thấy cần phải ứng xử cẩn trọng với hình tượng chim Lạc, đó là một phản ứng đáng trân trọng.
Song tôi cho rằng cũng cần phân biệt giữa hành vi xúc phạm trong đời sống thực với ngôn ngữ ẩn dụ trong một tác phẩm nghệ thuật đương đại.
Trong MV, chim Lạc không xuất hiện như một hiện vật cụ thể để bị giẫm đạp hay hạ thấp, mà được tái tạo như một hình tượng thị giác, một biểu tượng bay lên, một "phương tiện" nghệ thuật để diễn tả khát vọng vươn ra thế giới.
Vì vậy, không nên vội vàng quy kết đó là phản cảm hay xúc phạm nếu đặt trong tổng thể dụng ý của tác phẩm.
Điều cần thiết hơn là đối thoại văn hóa. Công chúng có quyền nhắc nhở nghệ sĩ rằng biểu tượng thiêng cần được sử dụng với sự hiểu biết và chừng mực. Nghệ sĩ cũng cần lắng nghe để những sáng tạo sau này tinh tế hơn. Nhưng nếu nhìn tích cực, sự tranh luận này cho thấy người Việt vẫn rất yêu, rất nhạy cảm và rất có trách nhiệm với biểu tượng văn hóa của dân tộc.
* MV này thể hiện rất rõ tham vọng mang văn hóa Việt Nam ra ngoài lãnh thổ của Sơn Tùng M-TP. Xem xét một chi tiết gây tranh cãi khi đặt trong một tổng thể đó, cần có một ứng xử ra sao, thưa ông?
- Tôi cho rằng cần nhìn chi tiết gây tranh cãi trong tổng thể tinh thần của MV. Come my way được ra mắt như một dự án có màu sắc quốc tế, hợp tác với rapper Tyga, thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh, đồng thời lồng ghép nhiều chất liệu văn hóa Việt Nam vào ngôn ngữ thị giác hiện đại.

Nghệ thuật múa trò Xuân Phả trong MV - Ảnh: NVCC

Hình ảnh văn hóa Việt Nam dày đặc trong MV của Sơn Tùng M-TP - Ảnh: NVCC
Ngoài chim Lạc, MV sử dụng các biểu tượng khác như mặt nạ Xuân Phả, Tràng An, Bái Đính, lễ hội đua bò An Giang, họa tiết rồng thời Lý và nhiều lớp hình ảnh gợi nhắc văn hóa Việt Nam.
Khi một nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng lớn đưa những biểu tượng ấy vào sản phẩm âm nhạc đại chúng, chúng ta nên ghi nhận trước hết ở ý thức quảng bá văn hóa Việt Nam.
Một chi tiết gây tranh luận cần được phân tích, góp ý, nhưng không nên phủ định toàn bộ nỗ lực sáng tạo. Bởi nếu chỉ nhìn vào một khung hình để kết luận cả tác phẩm, chúng ta có thể bỏ lỡ một thông điệp lớn hơn: khát vọng đưa Việt Nam xuất hiện trong dòng chảy văn hóa đại chúng toàn cầu.
Ứng xử phù hợp, theo tôi, là vừa khuyến khích vừa góp ý. Khuyến khích vì nghệ sĩ đã không chọn cách "quốc tế hóa" bằng việc làm mờ bản sắc Việt Nam, mà ngược lại, đưa bản sắc ấy ra trước thế giới.
MV Come my way của Sơn Tùng M-TP
Tranh cãi không phải lúc nào cũng tiêu cực
* Sức hấp dẫn của một ngôi sao V-pop gắn liền với một MV mang tính quốc tế đã khiến MV này viral ở nhiều mặt. Về tranh cãi này, ở mặt nào đó, cũng là một cơ hội để tìm hiểu văn hóa Việt Nam ra sao?
- Đúng vậy. Tranh cãi không phải lúc nào cũng tiêu cực. Nếu được dẫn dắt bằng tinh thần văn minh, tranh cãi có thể trở thành một cơ hội giáo dục văn hóa rất tốt.
Từ một hình ảnh chim Lạc trong MV, công chúng có thể tìm hiểu lại trống đồng Đông Sơn là gì, chim Lạc mang ý nghĩa gì, vì sao trống đồng từng là vật thiêng trong đời sống cộng đồng Việt cổ, vì sao biểu tượng ấy vẫn có sức lay động đến hôm nay.
Điều đáng mừng là một sản phẩm âm nhạc đại chúng đã làm cho những từ khóa văn hóa tưởng như xa với đời sống thường ngày bỗng trở lại trong các cuộc trò chuyện của giới trẻ. Đó là điều không dễ.
Một bạn trẻ có thể đến với chim Lạc không phải từ bài giảng lịch sử, mà từ một MV ca nhạc. Một khán giả quốc tế có thể biết đến Việt Nam không chỉ qua phở, áo dài, vịnh Hạ Long, mà còn qua trống đồng, mặt nạ Xuân Phả, Tràng An, hội họa Việt Nam. Đó chính là những "điểm chạm" của sức mạnh mềm.

Ca khúc do Sơn Tùng M-TP cùng nhà sản xuất Marvey Muzique đồng sáng tác, trong khi phần lời được thực hiện bởi Marvey Muzique và Tyga - Ảnh: NVCC

Trâu Việt trong MV - Ảnh: NVCC
Tôi muốn nhìn câu chuyện này theo hướng tích cực. MV có thể còn những điểm cần bàn thêm, nhưng nó đã tạo ra một cuộc đối thoại văn hóa rộng rãi.
Nếu từ cuộc đối thoại ấy, công chúng trẻ hiểu hơn về biểu tượng dân tộc, nghệ sĩ ý thức hơn khi khai thác di sản, còn xã hội cởi mở hơn với sáng tạo đương đại, thì tranh luận này không vô ích.
Trái lại, nó góp phần làm cho văn hóa Việt Nam được quan tâm hơn, được nói đến nhiều hơn và có thêm cơ hội bước ra thế giới bằng ngôn ngữ của thời đại.
* Ông có lưu ý gì tới các nghệ sĩ trẻ sử dụng, sáng tạo trên chất liệu văn hóa truyền thống?
- Đây là xu hướng cần được khuyến khích. Di sản văn hóa không thể chỉ sống trong bảo tàng, trong sách giáo khoa hay trong các nghi lễ trang trọng. Di sản phải tiếp tục được "kích hoạt" trong đời sống đương đại, trong âm nhạc, điện ảnh, thời trang, thiết kế, trò chơi điện tử, du lịch, truyền thông số.
Khi người trẻ đưa chất liệu truyền thống vào sản phẩm sáng tạo, họ đang mở thêm những con đường mới để công chúng hôm nay, nhất là công chúng trẻ, đến gần hơn với văn hóa dân tộc.
Nhìn ra thế giới, Hàn Quốc rất thành công khi đưa hanbok, cung điện, chữ Hangeul, âm nhạc dân gian, ẩm thực vào K-pop và điện ảnh. Nhật Bản cũng làm rất tốt việc chuyển hóa samurai, kimono, ukiyo-e, trà đạo, Thần đạo vào anime, game, thời trang, du lịch.

Lễ hội đua bò An Giang xuất hiện trong MV - Ảnh: NVCC
Điều quan trọng là họ không chỉ "trang trí" bằng truyền thống, mà biến truyền thống thành bản sắc cạnh tranh, thành sức mạnh mềm quốc gia. Việt Nam hoàn toàn có thể đi theo con đường đó, với kho tàng văn hóa vô cùng phong phú của mình.
Tuy nhiên, càng sáng tạo với chất liệu văn hóa, nghệ sĩ càng cần hiểu sâu về chất liệu ấy. Tôi nghĩ có ba lưu ý quan trọng.
Thứ nhất, phải nghiên cứu nghiêm túc, không sử dụng biểu tượng chỉ vì đẹp, lạ hoặc dễ tạo hiệu ứng.
Thứ hai, nên tham vấn chuyên gia văn hóa, lịch sử, mỹ thuật, bảo tàng, dân tộc học khi dùng các biểu tượng có giá trị lâu đời.
Thứ ba, phải luôn tự hỏi: hình ảnh này có làm công chúng hiểu hơn, yêu hơn, tự hào hơn về văn hóa Việt Nam không? Nếu câu trả lời là có, sáng tạo ấy rất đáng được cổ vũ.
* Cảm ơn ông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận