![]() |
Dễ thấy nhất là chuyện cấp biển số xe. Ai cũng bảo làm thủ công, ghi ra giấy bỏ vào thùng kín, thò tay vào bắt thì tiêu cực tùm lum, số ngon cỡ tứ quí (4 số giống nhau), số thần Tài, số lộc phát được dành cho ai chịu “xì” ra vài xị, vài chai. Nhưng khi chuyển qua bắt số bằng máy cũng chả hơn gì, thậm chí có phần tiêu cực hơn là đằng khác.
Bắt số bằng máy tính thì công bằng đâu chả thấy, chỉ thấy xe máy nhãn hiệu Trung Quốc giá vài triệu đồng không đời nào mang số cỡ 9999, 8888... (tứ quí), 8899 (số đôi), 7676 (số cặp), 7979 (thần Tài), 6868 (lộc phát), 1234... Những số này chỉ thấy gắn ở xe Dylan, SH, Attila, @. Ở xứ mình cái sĩ diện cao tựa núi, có bạc triệu mua xe đời mới mà không có bảng số đẹp thì không hợp thời, quê lắm! <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Tay ngang bấm số thì cả đời không có số đẹp, phải “xì” ra thôi, số càng đẹp thì “giấy xanh, giấy tím” phải dày lên, vậy đó.
Ngoài khoản mua xe còn phải mất thêm khoản “chạy” số đẹp. Mà qui trình bắt số kiểu một cái bấm, 4 con số hiện ra, không tiêu cực mới lạ. Thay vì một cái bấm theo kiểu xổ số điện tử nhảy ngược từ hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn thì rất công bằng. Đằng này mọi thông tin được nhập sẵn, số giống như được ấn định sẵn, chỉ chờ cái click (bấm) là hợp lệ. Ai cũng biết số nhập vào là do người có trách nhiệm cài, nếu ai đó “lỡ” lơ một tí, bỏ số đẹp, số có “thuế má” ra thì chỉ có người nhập mới biết! Hèn chi anh xe ôm chạy xe Trung Quốc có mơ giấc mơ đẹp nhất trần gian cũng không tài nào thấy số 9999 gắn sau xe mình.
Ngoài số đẹp, số dễ nhớ còn phải là số có “nút”, từ 1 - 9, số càng tăng thì “xị, chai” nhiều lên. “Mưu sự tại nhân...” mà thành sự cũng tại nhân, cái sĩ diện, tham lam của người ta đẻ ra tất cả.
Số đẹp kế tiếp phải là số của “dế”. Dế càng xịn phải gắn với số đẹp, siêu đẹp. Mấy anh Mobi, Vina, Viettel có đầu 090, 091, 098 thì sẽ có chừng ấy số có “thuế má”. Sau này thêm nhiều đầu thì cũng sẽ tương ứng số đẹp. Số đẹp lúc đầu được tặng đấu giá để làm từ thiện, nhưng mấy đại gia trúng số (số sim) đẹp chơi không đẹp. Không chịu nộp đủ tiền để sở hữu số trúng nên thành ra “làm từ thiện quỵt”. Chắc chỉ có ở xứ mình mới có thôi. Dân sành điệu, giới trẻ vào quán cà phê không chát chít, nghe nhạc thì cũng so số điện thoại, thậm chí cá cược.
Tìm hết cả trong “Đại từ điển Bách khoa toàn thư” cũng chả thấy khái niệm hay định nghĩa số đẹp. Có lẽ xứ mình là nơi đang giữ kỷ lục khái niệm duy nhất này! Cũng từ số đẹp này mà có thời gian mấy anh Vina, Mobi bị “thủng” kho phải than vãn với ông Bộ xin tăng số, số nhiều giá rẻ không xài vài ba sim thì uổng lắm, xài số hao giống như dân có số đào hoa “cua bồ” vậy.
Ai lớn lên cũng hướng tới công danh sự nghiệp, nghề có trước, kế đến vợ con, nhà cửa. Cái nhà là cái quan trọng để chứng minh sự thành đạt. Bởi vậy, liên quan cái nhà cũng ít nhiều gắn với cái số đẹp - xấu. Trật tự, văn minh đô thị cũng mỏi mệt với chuyện con số này. Ở chỗ tôi hồi trước có con đường mới mở.
Thời buổi “tấc đất, tấc vàng”, hễ có đường là người ta đua nhau mua đất, xí phần. Cất nhà rồi phải có điện nước, muốn thế phải có địa chỉ nhà để làm hợp đồng. Nhu cầu điện nước chính đáng, nhưng ngặt nỗi khi xây nhà không phép, nên mấy anh đô thị đâu có chịu gắn số nhà.
Dân mình thông minh lắm, không gắn thì mình liều. Người này gắn trước, người kia theo, thế là tự gắn dây chuyền theo kiểu ai gắn trước thì xí số đẹp trước, hễ số nào đẹp là tự chọn quết lên cột trước cổng. Dần dà Nhà nước từ không công nhận phải công nhận, ghi vào danh bạ mới lộn xộn lên. Bởi theo cảm tính, cái gì đẹp là của mình nên mới có chuyện nhà xéo cửa số 79, nhà cặp hông cũng số 79.
Một bên chẵn, một bên lẻ, đằng này chẵn lẻ lộn xộn, số nhỏ đáng lẽ ở ngoài, đằng này số nhỏ nằm tận trong hẻm, số lớn nằm đầu. Số 37, 38 đến 39 mà kế tiếp là số 32... Tội mấy anh bưu tá, điện nước, điện thoại, rác... bước vào một ma trận số nhà. Mà nhà dân còn đỡ, đằng này cơ quan Nhà nước cỡ ủy ban tỉnh, bưu điện, ngân hàng cũng có số trùng như chơi.
Ngay cả trong thế giới tâm linh cũng có số đẹp - số xấu. Ai cũng biết 1 tháng có 3 ngày kiêng kỵ là mùng 5, 14, 23. Dân lôm côm cỡ Chí Phèo hay người có tâm trong sáng thì chả ai tin, chứ mấy “bà tám”, dân làm ăn buôn bán tin đáo để. Có hên - xui nên mới có chuyện bói toán, coi tướng số, bói bài... góp phần gia tăng tệ nạn xã hội và lãng phí thời gian. Mỗi người có “một số” chẳng biết đâu ra, nhưng hễ rơi vào bất hạnh có người lại ngước lên trách ông Trời! Ôi, muôn nẻo cũng từ cái số mà ra!
PHẠM QUÍ NINH
Tuổi Trẻ Cười số 378 (ra ngày 15-4-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận