25/12/2008 04:12 GMT+7

Sinh khí riêng từ Rừng đen

LAM LINH
LAM LINH

TT - Một ông già mù dửng dưng trước mọi biến cố. Một ông già sáng mắt khiếp sợ sức mạnh thần thánh. Mấy tay “đồ tể” phanh thây rừng không thương tiếc và những mối tình hoang dại bi đát… Tất cả đã tạo thành một Rừng đen - độc đáo và lạ lẫm của phim Việt.

8pKwrhwU.jpgPhóng to
Thạch Kim Long (vai Hoạt) và Thanh Hà (vai cô gái điếm) trong phim Rừng đen - Ảnh: tư liệu
TT - Một ông già mù dửng dưng trước mọi biến cố. Một ông già sáng mắt khiếp sợ sức mạnh thần thánh. Mấy tay “đồ tể” phanh thây rừng không thương tiếc và những mối tình hoang dại bi đát… Tất cả đã tạo thành một Rừng đen - độc đáo và lạ lẫm của phim Việt.

Câu chuyện xoay quanh hai không gian chính: bến Đá và rừng sâu.

Bến Đá nằm cạnh vực xoáy ngầm, tất cả những gì từ thượng nguồn thác Đen trong rừng theo suối chảy xuống đều phải dừng lại ở đó: những bè gỗ trên có thả rắn, những vật dụng phế thải và…cả xác người.

Từ bến Đá này, Hoạt ngang tàng phóng túng nhưng hiếu thảo (Thạch Kim Long) vừa đi tù thay bố về, gặp Vân (Kiều Trinh) hừng hực sức sống, sắc sảo mặn mà. Mắt chạm mắt. Kẻ thủng thẳng, người nhát gừng, đã…phải lòng nhau.

Không gian chính thứ hai là thăm thẳm đại ngàn, nơi có cây ma, cây sưa hàng nghìn năm tuổi, biểu tượng linh thiêng của rừng. Ở đó có Bền “gỗ” (Trần Văn Duống) phá rừng mưu sinh, báng bổ thần thánh, bước qua những ranh giới thiêng liêng trong giao ước tâm linh giữa người và rừng…Ở đó có những con người vì sinh kế đã tàn phá rừng không thương tiếc, người đi tới đâu, cây rừng đổ rạp tới đó; tiếng cây ngã đổ, tiếng xao xác chim muông mất tổ gây đau cắt, xót xa.

Ở đó ông già nấu bếp (Trần Hạnh) với một niềm tin tâm linh sâu xa, có phần mông muội, đã nhiều lần cảnh báo trong bất lực. Ở đó có cô gái điếm “hoa rừng” làm trò giải khuây cho những gã đàn ông trút những hậm hực vào tấm thân ô uế...

Từng đoạt giải khuyến khích cho phim và giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Cánh diều vàng 2007, Rừng đen chỉ mới ra mắt một bộ phận khán giả, chủ yếu là báo giới. Rừng đen cũng là phim duy nhất được đề cử tranh giải Oscar 2008 nhưng “hụt” đi tranh giải chỉ vì thiếu tiêu chuẩn “chiếu thương mại trong thời gian bảy ngày”. Ra rạp lần đầu này, Rừng đen được chiếu ít nhất trong vòng hai tuần lễ (từ 24-12) ở bốn cụm rạp: Toàn Thắng, Tân Sơn Nhất, Megastar Hùng Vương và cụm rạp mới Megastar CT Plaza.

Rừng đen đơn giản về câu chuyện nhưng lại dữ dội, triệt để trong tình huống, tính cách nhân vật. Trong thời điểm các nhà phê bình than thở nhân vật của phim Việt cứ “mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm” và bị “lưỡng lự nhị nguyên” thì hầu hết các nhân vật trong Rừng đen đều đầy cá tính. Đó là một nhóm người sống theo bản năng, trong mọi hành xử đều thể hiện vẹn nguyên bản thể với tất cả xấu, tốt; đều hừng hực sức sống theo cách riêng. Như Vân và Hoạt, cả hai lao vào nhau một cách tự nhiên khi chợt nhận ra họ yêu nhau thật sự, bất kể việc Vân là vợ sắp cưới của Bền “gỗ” - bố của Hoạt.

Bền “gỗ” thản nhiên phá rừng, làm tình với “hoa rừng” như người ta ăn ngủ, hít khí trời. Như Tưởng, tức giận cha, trút ẩn ức vào những cuộc mây mưa, cuồng nộ tìm đến chém nhân tình của vợ và bình thản nói với em: “Tao đi tù”. Cũng vậy, những nhân vật phụ trong Rừng đen đều có điểm khác biệt độc đáo, được đạo diễn và biên kịch chăm chút từng chi tiết.

Diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên tạo nên sức hút cho Rừng đen. Đặc biệt, Thạch Kim Long lần đầu giữ vai nam chính đã thuyết phục khán giả với hình ảnh Hoạt đầy nam tính: ngang tàng, phóng túng, trọng nghĩa, tình.

Vẫn là rừng - sở trường của Vương Đức- nhưng Rừng đen khác với Những người thợ xẻ. Một phim là rừng của những kẻ “kéo cưa lừa xẻ” vừa làm vừa lừa. Một phim là nỗi đau đáu và day dứt về ứng xử của con người trước mỗi “sinh linh” cây rừng. Dĩ nhiên khi làm thiên nhiên phẫn nộ thì con người sẽ phải trả giá. Thế nhưng nỗi xót xa vẫn lớn lao bởi vì dù cái giá phải trả là sinh mệnh con người thì những cây rừng cũng đã bị đốn hạ…Cần đến hàng nghìn năm nữa để sửa chữa lỗi lầm ấy.

Rừng đen có nhiều nhân vật có sức sống của một biểu tượng. Ông già mù ở bến Đá là một ẩn dụ thú vị về con người và sự thờ ơ, hoàn toàn không chú ý gì đến những tội ác xảy ra bên cạnh mình và cuối cùng chỉ có sự câm lặng đáp lại lời ông kêu cứu. Ông già nấu bếp luôn cúng bái và sợ hãi trước những điềm tâm linh.

Bền “gỗ” báng bổ trời đất và sổ toẹt mọi giá trị sống. Bến Đá - nơi đón nhận tất cả của rừng đổ về và giữ lại ở đó tất cả. Cơn mưa đen và lời nguyền thác Đen… Tất cả đã mang lại một không gian riêng, tạo nên sinh khí riêng cho Rừng đen - điều mà không nhiều phim VN có thể mang lại.

Lo cho... phim nội

Đọc tin “Một mình Rừng đen chống lại phim ngoại trong mùa Giáng sinh” (Tuổi Trẻ 23-12-2008), không khỏi chạnh lòng khi tưởng tượng cảnh bộ phim này cũng như những bộ phim Việt Nam trước đó, như Mùa len trâu, Sống trong sợ hãi, Hạt mưa rơi bao lâu…ra rạp và loe hoe một vài khán giả.

Rừng đen là một bộ phim hay, có giá trị, được đạo diễn bởi một tên tuổi cứng cựa trong làng điện ảnh, có sự tham gia của nhiều diễn viên giỏi... Tên tuổi Rừng đen cũng đã được nhắc đi nhắc lại trên báo đài khá nhiều khi bộ phim này từng đoạt giải khuyến khích Cánh diều vàng 2007 và mất cơ hội tham dự giải Oscar.

Nhưng hình như bao nhiêu đó chưa đủ khi tình cảm, suy nghĩ của khán giả VN dường như đã trở thành định kiến: cứ phim VN đã thấy không muốn coi.

Có một dạo những bộ phim VN được xác định là phim thương mại như Gái nhảy, Nụ hôn thần chết… cũng làm được động tác quan trọng là kéo khán giả trở lại rạp. Nhưng vô tình chính hai chữ thương mại ấy cũng làm nhiều khán giả khó tính càng trở nên xa rời với phim VN hơn khi trong nếp nghĩ mới của họ: phim VN hoặc là phim thương mại, hoặc là phim không hay, rốt cục đều không đáng để xem.

Những bộ phim này phải tung thêm những chiêu PR, quảng cáo, khuyến mãi khác để thu hút thêm khán giả? Câu hỏi đặt ra đã vướng ngay câu trả lời “đầu tiên, tiền đâu”, và ai sẽ là mạnh thường quân đầu tư những chi phí này.

Hay là làm cho mọi người đồng lòng với những chiến dịch như “Người Việt hãy xem phim Việt”? Câu hỏi mới nghe đã không muốn trả lời, rằng rõ ràng với những sản phẩm văn hóa, không thể áp dụng những khẩu hiệu, những nhân danh hay áp đặt.

Thôi, chỉ xin nhân danh chính mình, một khán giả mê điện ảnh, chẳng quen biết gì với đạo diễn Vương Đức hay các diễn viên nổi tiếng trong phim, nhưng đã may mắn được xem Rừng đen, chia sẻ với mọi người: Rừng đen đáng xem. Và một bộ phim hay hoặc dở không phụ thuộc lắm vào cái gọi là Hollywood hay Hong Kong, hay Pháp, Ý…

LAM LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất