Phóng to |
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Trao quà tết gồm chà bông, cá cơm khô, kẹo thèo lèo, số tiền 1 triệu đồng và cơ hội việc làm của một số bạn đọc gửi Thành là nhiệm vụ của chúng tôi trong chuyến đi này.
Phân trại số 2 vẫn còn nhiều người đi thăm nuôi. Họ mang theo những giỏ xách nặng với đủ loại bánh mứt, trái cây, cá thịt. Họ năn nỉ cán bộ quản giáo "cho tôi gửi con gà với ký thịt cho con tôi ăn tết" dù cán bộ căn dặn: "Thực phẩm tươi sống không được mang vào, còn gà vịt chúng tôi đã tổ chức bán ở căngtin rồi".
Chiếc bàn thăm nuôi trải dài. Bên này dành cho thân nhân, bên kia dành cho phạm nhân. Chúng tôi được xếp cho ngồi ở đầu bàn, ngay khu vực làm việc của cán bộ quản giáo. Gần 20 tù nhân được gọi ra. Thành - gầy gầy, khuôn mặt xương, da ngăm đen nhanh nhẹn chạy đến cuối bàn dáo dác tìm. Khi biết người gặp là chúng tôi, hai mắt Thành đỏ hoe, giọng lập bập: "Cán bộ tới thăm em à?".
|
Ngày 13-2, chúng tôi liên lạc lại phân trại số 2, một cán bộ quản giáo cho biết Thành chấp hành tốt nội qui, lao động đạt định mức khoán. Thành có cố gắng tập đọc, tập viết. Từ lúc được thăm nuôi, Thành có biểu hiện sống tích cực hơn. Theo ông Dương Quốc Xuân, chủ tịch UBND tỉnh Long An và ông Phan Văn Hà, phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, trên địa bàn hai tỉnh này chỉ có trường dạy nghề và một số cơ sở sản xuất qui mô nhỏ giúp tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Tù nhân khi được ra trại phải tự đi tìm việc làm ở các cơ sở, xí nghiệp sản xuất. Người có hộ khẩu thường trú được một số tổ chức hội địa phương hỗ trợ vốn vay để tự sản xuất. |
Đã hơn một năm nay, Thành lại ở tù. Năm năm tù cho lần phạm tội mới nhất cộng với bản án trước chưa được xóa, tổng hợp thành 8 năm tù giam. Quê gốc ở Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Thành theo ba mẹ lênh đênh trên sông từ nhỏ. Lần đầu tiên phạm tội vào năm 21 tuổi, khi cùng cả gia đình đi ăn trộm xuồng, vào tù, cha chết, thất lạc mẹ và em. Ra trại, lại trộm, lại trở vào tù.
Cách trộm của Thành cũng lạ. Thấy chiếc xuồng nào đẹp thì mở dây, bơi đi. Đang bơi, thấy chiếc khác đẹp hơn, bỏ chiếc cũ để lấy chiếc mới. Trong lần phạm tội mới đây, Thành lấy trộm 14 chiếc xuồng, nhưng bỏ trôi sông hết 10 chiếc, bán lấy tiền bốn chiếc.
Chúng tôi hỏi Thành có hối hận khi bản thân không có việc làm, lại đi lấy cắp phương tiện kiếm sống của người khác, đẩy người ta rơi vào cảnh thất nghiệp như mình? Thành bảo rằng bây giờ thì chắc chắn phải hối hận nhiều, chứ lúc lấy trộm Thành không suy nghĩ được gì. Thành kể lần đầu tiên hết hạn tù, một mình lang thang khắp nơi kiếm việc làm. Được nhận vào làm trong một xí nghiệp nhỏ khoảng hơn tháng. Bị phát hiện có tiền án nên bị đuổi việc. Lại trộm, lại vào tù. Không thể tìm được việc làm, trộm xuồng và vào tù trở nên bình thường với Thành.
Chút rạng rỡ hiếm hoi
Bốn lần ở tù mới có duy nhất một ngày được thăm nuôi. Thành nói rất mong được gặp lại mẹ và chị em, không dám mơ một gia đình riêng.
Hằng ngày Thành làm công việc bóc vỏ hạt điều. Thành khoe: "Em đánh vần được rồi, mới bắt đầu tập viết chữ". Chúng tôi gửi tiền, quà, đọc cho Thành nghe những lời nhắn nhủ của bạn đọc rằng họ sẽ giúp Thành có việc làm khi Thành ra trại. Thành giữ quà. Tiền thì cán bộ quản giáo giữ giùm, vì theo qui định của trại, tù nhân không được giữ tiền. Chúng tôi dặn Thành khi nào cải tạo xong, nhờ cán bộ quản giáo liên lạc với tòa soạn báo Tuổi Trẻ, để nơi đây sẽ liên hệ với những bạn đọc đã hứa giúp đỡ Thành tìm được việc làm.
Nghe xong, Thành xúc động rơi nước mắt. Thành hứa ráng cải tạo tốt tới ngày ra trại để được đi làm. Lời nói sau cùng của Thành ở phiên tòa là "mong mỏi có một chỗ làm thuê để có cái ăn, cái mặc...". Khi chúng tôi hỏi có suy nghĩ gì cho ngày sau không, Thành nói: "Năm 2014 em mới hết ở tù. Lúc đó, em tính là em 40 tuổi rồi, làm mướn cái gì để sống cũng được".
Chúng tôi hỏi mua một cuốn sổ thăm nuôi. Ánh mắt Thành sáng lên, mừng rỡ. Kẻng báo hết giờ. Tù nhân lục tục trở về trại. Thân nhân cũng đã ra về. Thành còn tần ngần đứng, cố nhìn chúng tôi lần cuối. "Cảm ơn cán bộ tới thăm em" - Thành nói, giọng run run, đôi mắt còn đỏ hoe. So với con người rất lầm lì trước đây ở phiên tòa, vẻ mặt Thành hôm nay có sáng hơn một chút.
Thành đã tìm được niềm hi vọng để sau khi mãn hạn có thể đi tiếp đường đời trên một con đường khác với con đường độc đạo dẫn tới cánh cổng nhà tù. Chúng tôi tin rằng niềm hi vọng của Thành không chỉ lóe sáng hôm nay, với riêng Thành. Những tù nhân mãn hạn không nơi nương tựa, không mái ấm gia đình như Thành sẽ tìm được con đường tái hòa nhập cộng đồng thông thoáng hơn, đậm tình người hơn.
|
Lời tòa soạn: Báo Tuổi Trẻ ngày 21-9-2007 có đăng bài ký sự pháp đình "Cơ hội nào cho Trần Nhựt Thành?", viết về phiên tòa xét xử bị cáo Trần Nhựt Thành tại TAND huyện Thạnh Hóa, Long An. Cuộc đời của con người vào tù ra khám liên miên chỉ vì đói nghèo, côi cút, "đường đời chỉ có một đích đến duy nhất là trại giam" này đã làm xúc động nhiều độc giả. Những ngày sau đó, tòa soạn liên tiếp nhận được nhiều email của bạn đọc chia sẻ, cảm thương, có cả một chủ doanh nghiệp nhỏ hứa sẽ tạo điều kiện cho Thành có việc làm sau khi mãn hạn tù. Trong những ngày cận tết, bạn đọc Bao Kim Thanh ở Bình Dương, lĩnh nhuận bút ở Tuổi Trẻ được 420.000 đồng, đã góp thêm cho tròn 1 triệu đồng rồi nhờ Tuổi Trẻ gửi cho Thành, với lời nhắn dù biết thời điểm này các phóng viên Tuổi Trẻ rất bận rộn, nhưng nếu gửi được quà cho Thành trước tết chị sẽ rất cảm ơn. Muốn vào thăm nuôi Thành cũng không dễ vì trại giam chỉ cho thân nhân vào, mà Thành đã bị lạc mất mẹ và các em. Cuối cùng, tòa soạn đã nhờ hai cộng tác viên của Tuổi Trẻ là anh Thành Công, người đã viết bài ký sự pháp đình "Cơ hội nào cho Trần Nhựt Thành?" và chị Diệu Hi chuyển thư, quà và tiền của bạn đọc Tuổi Trẻ cho Thành. Đó là một chuyến thăm nuôi hết sức đặc biệt, bởi người đi thăm và người được thăm không quen biết nhau, và trong suốt gần mười năm ở tù ở ba thời điểm khác nhau, đây là lần đầu tiên Thành được thăm nuôi. Xin giới thiệu với bạn đọc bài viết này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận