Thứ 7, ngày 27 tháng 2 năm 2021

Làm thế mà không xấu hổ à?

30/06/2015 09:03 GMT+7

TT - Xin chào nhà báo, lâu ngày quá mới hân hạnh được gặp lại...

- Suỵt... Suỵt... Vào nhà mau... Vào nhà mau, để tui còn đóng cửa...

- Ơ, ông làm gì lạ thế? Bộ ông đang có chuyện gì mờ ám à? Sao bạn bè đến nhà chơi mà cứ như đi buôn lậu thế này?

- Có gì đâu, hồi này tui nói với bà con xóm giềng là mình hết làm báo rồi...

- Sao lạ vậy? Ông nghỉ hồi nào? Tui vẫn còn thấy bài ông trên báo mà?

- Ông hỏi gì lắm thế, để từ từ tui nói cho nghe. Thú thiệt là trước đây mình tự hào về nghề báo lắm, nhưng gần đây đâm ngại vì cứ về đến đầu ngõ là nghe bà con xóm giềng mắng.

Nào là “báo chí của chú bộ hết chuyện làm rồi à, sao tối ngày cứ cắm đầu vào bà tưng với ông tưng mãi thế?”, rồi “một con nhỏ hoa hậu lỡ ngủ hớ hênh trên máy bay, vậy mà chụp lén người ta rồi quăng lên báo, làm báo thế mà không xấu hổ à?”... Nói tóm lại, nghe mắng nhiều quá nên tui đành bảo mình nghỉ nghề báo rồi.

- Việc gì ông phải như thế? Cái thứ ấy ai bảo là tờ báo, là nhà báo. Nó là báo lá ngón, là lều báo.

- Đâu phải ai cũng rành rẽ để phân biệt như ông. Người ta cứ mở điện thoại là thấy đập vào mắt mấy thứ đó. Mình cũng không trách được.

Một tô canh mà sâu nhiều hơn tôm thì người ta nhầm tôm với sâu cũng là bình thường. Buồn thế mà biết nói với ai...

BÚT BI
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận