Tôi từng nghe câu chuyện một tội phạm viết thư cho mẹ với nội dung thế này: "Nếu cuộc đời này thật có công lý thì mẹ và con phải đi tù cùng nhau. Mẹ nhớ không, hồi xưa khi con trộm trái ổi hàng xóm, mẹ vui vẻ giấu ba và cho con ăn 'thành quả' đó.
Khi con ăn cắp tiền trong cửa hàng tạp hóa trót lọt, mẹ khen con giỏi, rồi cãi nhau với ba khi ba mắng con về hành vi đó đến mức ba phải bỏ đi. Mẹ đã tạo ra cho con một tính cách hư hỏng từ đó...".
Đắng lòng! Lá thư có thể là thật nhưng cũng có thể là một bài học ngụ ngôn để nhắc chuyện giáo dưỡng con cái không bao giờ giản đơn. Vì vậy, làm cha mẹ cũng phải học chứ không phải tự nhiên mà có được.
Học từ lá thư vừa kể cũng là bài học đừng bất chấp chuyện sai của con. Tán dương cái "giỏi" một cách đầy nguy cơ của con thì về sau người làm cha mẹ không những không được cảm ơn mà còn bị trách móc.
Sao ngày đó ba không nghiêm hơn? Sao hồi xưa mẹ không rầy la khi con sai cái sai nhỏ? Đấy cũng là lời cảnh tỉnh để việc nghiêm khắc với cái sai của con cũng là để mốt mai con lớn, hiểu chuyện sẽ cảm ơn ba mẹ, cảm ơn gia đình đã rèn con cẩn thận.
Bạn tôi vẫn thường cảm ơn má - hồi xưa có nhiều lúc đã dùng roi bắt bạn nằm xuống nên giờ bạn vẫn chưa hỏng mà còn tử tế sống, trách nhiệm với cuộc đời của chính mình...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận