- Trời, trời, bà ru con kiểu gì lạ vậy?
- Chứ ru hoài hết bài này tới bài khác mà nó có chịu ngủ đâu. Như chừng nó cũng hiểu được nỗi buồn của ba mẹ vì chở nó đi khám bệnh rồi bị luộc xe hay sao mà nhìn mặt nó cứ mếu mếu... Hay không chừng nó biết giá thuốc rồi viện phí tăng.
- Bà cứ bực bội quá rồi suy bụng ta ra bụng nó. Nó còn nhỏ biết gì. À, nhưng mà thấy bà ru vậy cũng hay hay, coi như giáo dục con chuyện đời từ nhỏ... mai sau lớn nó đỡ thất vọng...
- ...
- Thôi, bà nghỉ chút đi, để tui học hỏi bà, tui ru tiếp cho... Có chuyện này tui cũng đang muốn nó hiểu ngay từ nhỏ... À ơi, mỗi ngày nghe chuyện biển Đông/ Nghe sóng trong lòng, nó dậy niềm đau/ Bọn tham lam ngang ngược đem tàu/ Trước đánh cá, sau nhắm dầu của ta... À ơi, con ơi, chứ bọn ấy gian tà/ Mưu ma rồi chước quỷ... à ơi... mưu ma chước quỷ chẳng coi ta ra gì.
- Để tui tiếp lời. À... ơi, con mau lớn nhanh như Phù Đổng Thiên Vương/ Cưỡi ngựa sắt, giữ quê hương nước nhà... Sợ chi chước quỷ với mưu ma/ Con đem đại nghĩa mà ra giúp đời... à ơi, à... ơi...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận