Chương trình đổi mới này dự kiến bắt đầu từ năm học 2018 - 2019 ở các lớp 1, 6, 10.
Trước hết, nói không phải “nịnh” Bộ Giáo dục - đào tạo, chứ phần lớn ai cũng hoan nghênh sự đổi mới này. Thậm chí, nhiều giáo viên đang dạy bậc phổ thông trung học còn bảo “đây không chỉ là đổi mới, mà là một cuộc cách mạng về giáo dục”!
Đơn giản bởi, một trong những gờ cản lớn nhất của giáo dục nước nhà là chuyện dạy và học ôm đồm. Trong khi tất cả các nước có nền giáo dục tiên tiến, ai ai cũng chỉ buộc học sinh học 5 - 6 môn thì chúng ta đến gấp đôi.
Từ chuyện học quá nhiều môn, chương trình quá nặng nề đã dẫn đến nhiều hệ lụy: thầy muốn tiết học của mình sinh động, muốn giúp trò rèn tư duy độc lập cũng không có thời gian.
Nhưng thê thảm nhất là các học sinh, khi phần lớn em nào cũng lờ đờ vì cày còn nặng hơn cả người lớn đã ra đời đi làm.
Các em không còn thời gian đâu để chơi thể thao, không còn thời gian để giải trí... Và đó cũng là lý do chính dẫn đến việc phần lớn phụ huynh có điều kiện kinh tế đều đưa con vào trường quốc tế.
Vì vậy, khi nghe “giảm môn học bắt buộc”, tất cả đều sáng rực con mắt bày tỏ sự mừng rỡ. Thậm chí nhiều phụ huynh còn nói vui: “Biết vậy mình đẻ muộn vài năm để con bớt khổ!”.
Tuy nhiên, sau cái sự hào hứng ban đầu, ngồi đọc kỹ lại các bài trả lời phỏng vấn của lãnh đạo bộ, đọc các bài viết về dự thảo thì mới giật mình: hình như cuộc cách mạng giáo dục chỉ mới nửa vời?
Trước tiên, điều mà giáo viên chúng tôi băn khoăn là số lượng môn học. Gọi là giảm, nhưng xem ra cái sự giảm cũng chưa đi đến đâu.
Cụ thể chúng ta thử làm một phép cộng về số môn học cho học sinh lớp 10, 11: 4 môn bắt buộc (ngữ văn 1, toán 1, công dân với Tổ quốc, ngoại ngữ 1) + 4 môn tự chọn trong một danh sách gồm 11 môn + tự chọn nội dung trong các môn học âm nhạc, mỹ thuật, thể thao, hoạt động trải nghiệm sáng tạo (lớp 10, 11, 12), chuyên đề học tập (lớp 11, 12);
Và cuối cùng là tự chọn tùy ý (học sinh có thể chọn hoặc không) các môn nghiên cứu khoa học kỹ thuật và ngoại ngữ 2.
Cộng các món vừa nêu, số môn học cũng lên đến tương đương 10 môn, còn nếu học sinh nào chọn cả môn trong tự chọn tùy ý thì so với hiện nay cũng chẳng giảm là bao!
Trong khi đó, cách đây hai năm, tôi được tham gia một chuyến đi giao lưu, học hỏi tại một trường trung học ở Sydney (Úc), và một vài trường quốc tế tại TP.HCM theo đúng kiểu các nước tiên tiến, tổng số môn học chỉ là 5 môn (2 môn bắt buộc là toán, văn; cùng 3 môn tự chọn).
Ngoài ra, còn nhiều nỗi lo khác như các môn tự chọn theo dự thảo chương trình đổi mới sẽ rất dễ dẫn đến việc học sinh học lệch (hoặc là quá nghiêng về xã hội, hoặc là tự nhiên).
Ở Úc, người ta giải quyết vấn đề này bằng cách các môn tự chọn được chia làm hai danh sách hết sức phong phú, trong đó danh sách A nghiêng về xã hội và B nghiêng về tự nhiên.
Học sinh nếu thiên về xã hội phải chọn hai môn trong danh sách A và một môn trong danh sách B, hoặc ngược lại.
Và nữa, thêm một băn khoăn lớn khác là vấn đề đội ngũ giáo viên liệu có đáp ứng nổi yêu cầu đổi mới?
Muốn đáp ứng, ngay từ bây giờ phải thay đổi từ các trường sư phạm, bồi dưỡng quyết liệt đội ngũ giáo viên hiện tại thì mới hi vọng kịp cho năm học 2018 - 2019. Trong khi đó, tất cả hiện tại chỉ mới là dự thảo!
Vì vậy, rất sợ việc ráng chạy cho kịp thời gian đã định sẵn, dễ dẫn đến chuyện hay... ở phần tinh thần, còn đưa vào thực tế thì chắp vá, nửa vời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận