12/03/2009 05:01 GMT+7

Rải tiền lẻ khắp đền chùa!

TRẦN THỊ THANH THANH
TRẦN THỊ THANH THANH

TT - Chùa Mía (Sơn Tây, Hà Nội) được sách kỷ lục ghi là ngôi chùa có nhiều tượng nhất nước (với 287 pho lớn nhỏ), nằm trong di tích quốc gia làng Việt cổ Đường Lâm, cách thủ đô chỉ 50km nên khách thập phương đến rất đông. Cảnh viết sớ, bán hàng chen vai thích cánh, trong chùa náo nhiệt đã đành, đáng sợ hơn là nạn… rải tiền trong di tích.

Không riêng gì đền Hùng mới có nạn... rải tiền lẻ, cái lệ “mua thần bán thánh” kiểu này diễn ra ở rất nhiều đền, chùa.

Cộng tác viên Tuổi Trẻ ghi nhận thêm.

n5LRmbPj.jpgPhóng to

Khu vực dẫn vào đền Bà Chúa Kho chi chít biển quảng cáo cho dịch vụ đổi tiền, sắp lễ - Ảnh: THANH THANH

Các vị la hán và những tờ 200 đồng!

Cứ mỗi dịp gần tết kéo dài đến tháng ba (âm lịch) hằng năm, cổng chùa lại léo xéo cảnh đổi tiền lẻ vào lễ chùa. Họ đổi tiền chẵn lấy những cọc tiền đựng trong bao tải xác rắn. Không ai bảo ai, dường như đã thành một thói quen, hễ đến cổng chùa là… đổi tiền.

Những tờ tiền 200, 500, 1.000 đồng được đổi thành từng cục như viên gạch mộc, cứ “10 ăn 8 hoặc 10 ăn 7”. Tức 100.000 đồng tiền chẵn thì đổi được 70.000 hoặc 80.000 đồng loại chuyên dùng để “sắp lễ” (200, 500 đồng). Không biết bao nhiêu triệu đồng tiền “bé” (200 hoặc 500 đồng) được quay vòng cả năm không chán: người đi lễ đổi tiền, tiền ấy được ném vào xó xỉnh, cài vào chân tay, nách, đùi của các pho tượng đẹp nổi tiếng của quốc gia; rồi nhà chùa xách túi hoặc rổ rá đi gom tiền ấy lại đem ra đổi ngoài cổng chùa. Và vòng quay lại bắt đầu.

Chỉ xót thương cho văn hóa đi chùa và xót thương cho “viên ngọc điêu khắc và kiến trúc” chùa Mía đã bị những đồng tiền của người “đồng cốt quàng xiên” làm mất vẻ trang nghiêm, thanh tịnh. Du khách, người có liêm sỉ đều thấy xao xác cái cảm giác thần linh bị báng bổ. Ông ngọc hoàng, ngài thiên lôi, bà Liễu Hạnh, rồi đến ông Quan Công, bà bồ tát, 18 vị la hán, tất tật đều bị ép ngồi ôm (hoặc trông nom)… tiền lẻ.

Có vị ngồi thu lu mà hai đùi kẹp hồng ruộm toàn tiền 200 đồng. Tôi từng chứng kiến cảnh trước mặt một vị la hán, một đứa trẻ trong làng đang được bố mẹ hướng dẫn cách đứng nghiêm trang, nhắm mắt tịnh tâm cầu ngài ban cho sự học hành giỏi giang, vinh hiển. Lát sau, đứa trẻ mở mắt ra thì giật mình thấy hai bàn tay cầm cành dương liễu ban vảy nước cam lộ của ngài kẹp toàn... tiền. Tiền của một bà trạc 40 tuổi vừa đi qua gài vào. Có vị la hán hai tay để nghiêm cẩn trên đầu gối, mặt đầy đăm chiêu, được đánh giá là một kiệt tác của điêu khắc cổ nước nhà, bị người ta dấm dúi nhét từng tập tiền vào tay.

Nhiều khách du lịch đã phản ảnh điều này với nhà chùa. Từ đó, các vị trụ trì chùa Mía đã cắt cử các “nhân viên” áo nâu sồng của mình đi lượn đến chóng mặt ở những gian thờ dành cho 287 vị tượng (đấy là chưa kể bát, đĩa, bệ tượng cũng được gài tiền) để thu nhặt tiền lẻ. Một công việc cực nhọc, đúng là sư sãi phải chạy như cờ lông công!

Mặc các vị sư chạy vạy, những người tự coi mình là lắm của nhiều tiền tay cứ cầm cả cọc tiền lẻ, đi qua mỗi tượng lại lầm rầm khấn vái, tung tiền vào mặt tượng. Có nhiều cô sinh viên, nhiều cô gái ăn mặc hiện đại cũng xỉa tiền sột soạt khi đến chùa.

uXN1usCd.jpgPhóng to
Một vị la hán ở chùa Mía bị ép... ôm tiền lẻ - Ảnh: THANH THANH

“Làm hư cả chốn thanh tịnh”!

Đáng sợ, đã thành “đại dịch” kinh niên, ở Bắc Ninh có đền thờ Bà Chúa Kho, nạn sắp lễ bằng tiền rồi rải khắp di tích đã trở thành công nghệ. Dài dằng dặc khu vực đường dẫn vào đền là chi chít biển quảng cáo cho dịch vụ đổi tiền, sắp lễ. Níu kéo, chèn ép, lừa lọc, chửi bới cũng là bởi sắp tiền lẻ. “Bà Chúa coi kho đánh giặc, bà nhiều tiền lắm, phải biết “tán lộc trần để vần lộc âm” thì mới giàu có”. Thế là thi nhau, nói không ngoa, cả nước kéo về “tán lộc”.

Ở đền Đô (Đình Bảng, Bắc Ninh), người ta dựng tượng những ông tướng tài là người vùng cao của nhà Lý trắng bốp thịt da, cao dễ đến gần 2m, như chú Tễu trong thủy đình rối nước. Tướng võ kiêu hùng thế mà ngài vẫn phải chịu cảnh ngồi trông coi, thụ hưởng một đĩa tây tiền lẻ, không khác gì người ăn xin.

Đặc biệt, đến bà hoàng hậu Phạm Thị Ngọc Trúc (vợ vua Lê Thần Tông), quyền quý cả một đời, bà chỉ đề nghị một lời mà chúa Trịnh Tráng phải chuẩn y cho xây dựng cả chùa Bút Tháp (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh ngày nay) tuyệt kỹ của văn hóa VN, thế mà người ta cũng không tha, vẫn… thảy tiền vào mặt bà. Chuyên gia mỹ thuật cổ hàng đầu VN, họa sĩ Phan Cẩm Thượng - người sống ở chùa Bút Tháp để nghiên cứu, sáng tác và góp phần gìn giữ di sản quý báu này nhiều năm - khi đưa chúng tôi đi tham quan chùa đã tỏ ra ngượng ngùng khi gặp cảnh “ném tiền vào mặt tượng” của những người thiếu văn hóa.

Ông Thượng ý tứ đi gom tiền lẻ ở các khám thờ, các chân tượng, thả vào hòm công đức đặt ngay gần các vị tượng nhưng người ta vẫn vô tư dúi tiền vào tượng Phật, bệ thánh. Chắc họ nghĩ “tiền trao cháo múc”, không gì bằng đưa tiền ba mặt một lời với thánh thần?

Tiền đang bị ném

Một cụ già ở miền Trung xuân này lặn lội đi hành hương tận đền Bắc Lệ (Lạng Sơn). Chẳng biết có thỏa niềm mong mỏi đến viếng ngôi đền mẫu nổi tiếng hay không, mà trong thư kể chuyện, cụ lại nói nhiều về chuyện… tiền: “Tiền lẻ 200đ và 500đ đầy các mâm lễ, nhét đại vào tay Phật và thần linh đang bắt ấn, nhét vào miệng ông Hổ, nhét vào yên và mông con ngựa gỗ sơn trắng bạch.

Tiền lẻ bay khắp nơi, rơi xuống đất thành từng đống... Bên ngoài sân, một nhóm người của nhà đền ngồi xung quanh một cái nong đựng đầy tiền lẻ. Họ xếp lại thành từng tập để đổi cho người lấy tiền chẵn…”. Ngỡ ngàng là phải, bởi ở xứ miền Trung hẻo lánh của cụ, đến nay đi chợ vẫn còn mua bán ở mệnh giá từng hai, ba trăm đồng lẻ, là “tiền quen” của những em, những cụ bán rau ớt hành ngò.

Trên đường hành hương, có lẽ nỗi nhớ quê đã chuyển câu chuyện của cụ già thành nỗi bức xúc với hành động vung tiền trong các lễ hội. Mà có phải mỗi ngôi đền mẫu xa xôi nơi xứ Lạng ấy đâu. Đến như giữa lòng thủ đô văn hiến mà chiếc hồ Thiên Quang nơi Văn Miếu cũng không tránh khỏi những trận mưa tiền lẻ từ tay khách hành hương ném tung tóe như một kiểu cầu may hay ký gửi niềm tin gì đó.

Mà toàn là tiền thật, đúng loại đang lưu hành. Hỏi làm sao cụ già chân quê quanh năm bòn vườn chắt ruộng không khỏi xót xa!

Nhưng chẳng cứ gì người nhà quê xứ ta mới xót. Còn nhớ đầu năm 2005, một số sư thầy theo phái đoàn tăng thân Làng Mai về ngụ tại chùa Bồ Đề ở Gia Lâm đã một phen bất ngờ khi thấy nơi đầu phố dẫn vào chùa có hẳn một dãy hàng chuyên làm nghề đổi tiền lẻ cho khách có nhu cầu. Con phố đổi tiền sầm uất, tiền chẵn đổi tiền lẻ có tỉ lệ chiết khấu hẳn hoi, tồn tại quy mô.

GfXV7Gjd.jpgPhóng to

Tiền che mắt ngựa thần tại đền Bắc Lệ, Lạng Sơn - Ảnh tư liệu

Đã qua thời kinh tế đói kém, người ta bắt đầu ký gửi sự cầu mong của mình vào những đồng bạc lẻ như thế chăng? Còn nhớ cách đây không lâu, báo chí từng chỉ trích tệ tiêu pha tiền bạc vào thói quen đốt hàng mã. Một số đền chùa đã tuyên bố không ủng hộ việc đốt vàng mã trong khi cúng viếng. Thế mà người ta đang ném tiền hàng loạt, nhân danh lễ hội và niềm mong ước cá nhân.

Lẽ ra người dân phải dành một khoản niềm tin xứng đáng cho đồng tiền nước nhà. Bởi như hồi ức của ông Mai Văn Hiến - một trong số những họa sĩ vẽ mẫu các đồng tiền VN dân chủ cộng hòa đầu tiên - thì đồng bạc VN ra đời sau Cách mạng Tháng Tám trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, khi ngân khố quốc gia trống rỗng, đồng tiền của quân Tưởng đang lăm le tiến chiếm thị trường VN lúc bấy giờ.

Không dành sự trân trọng cho đồng tiền VN sao được, khi ý thức bảo vệ đồng tiền đã có từ những thập niên 1940-1950. Khi ấy, mỗi “đồng bạc cụ Hồ” đều có in dòng chữ “Theo sắc lệnh của Chính phủ VN, kẻ nào làm giả hoặc có hành động phá hoại tờ giấy bạc của Chính phủ sẽ bị trừng trị theo quân pháp”. Và xưa hơn, vào thời vua Trần Thuận Tông (1388-1398), Hồ Quý Ly đặt ra tiền giấy năm 1396 có kèm theo quy định: “Hễ ai làm tiền giấy giả thì phải tội chết. Khi đã phát hành thì dân phải tiêu”.Tiền, một khi đã được quy định là “dân phải tiêu”, tức không thể tùy tiện vứt bỏ thế nào cũng được.

Cho nên một khi đồng tiền quốc gia còn bị vứt bỏ vô tội vạ dù là với lý do hay nhân danh nào, giá trị và ý nghĩa của mệnh giá đồng bản vị trong dân cũng bị tổn thương. Lẽ ra niềm tin tâm linh của khách hành hương phải nhằm vào chỗ: học tập cái hay của tiền nhân để làm một con người tốt cho thời hiện tại, chứ không phải tự tay vứt bỏ những đồng tiền thật để cầu mong những giá trị mơ hồ siêu thực.

TRẦN THỊ THANH THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất