Xuống xe, Hoàng Trọng Huy (30 tuổi, quê ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cúi mặt bước ra vành móng ngựa. Cái nắng như thiêu đốt cộng với nỗi bức xúc của người dân trước hành vi giết người, cướp của dã man của Huy khiến phiên tòa thêm ngột ngạt.
Huy cúi mặt. Ánh mắt đầy vẻ sợ sệt không dám nhìn xung quanh. Vị thẩm phán bảo “dám làm phải dám chịu, hãy ngẩng đầu lên để đối mặt với sự thật” nhưng Huy vẫn cúi gằm mặt.
Bị cáo vào Đà Nẵng năm nào? - mở đầu phiên xử chủ tọa hỏi.
Huy nói: “Nhà bị cáo nghèo, cha ở mấy chục năm ngoài chiến trường, ngày về sức khỏe yếu. Cha mẹ bị cáo làm ruộng, nuôi bị cáo học hết lớp 12. Sau đó, bị cáo theo học nghề đầu bếp. Học xong, xuôi ngược khắp đất Hải Phòng, Hà Nội nhưng không sống nổi. Về quê, lấy vợ, sinh con. Ít lâu, nghe bạn bè mách ở trong Đà Nẵng dễ sống lắm nên bị cáo dắt cả vợ con vào”. Khi nghe Huy nói “Đà Nẵng dễ sống”, dưới hội trường giọng đàn ông vọng lên đay nghiến “dễ sống sao không chịu làm ăn mà đi giết bạn tao hả mày?”. Người nói là ông Bai, một người chạy xe ôm, bạn của nạn nhân.
“Vào Đà Nẵng bị cáo ở đâu, làm gì?” - chủ tọa hỏi tiếp.
Huy nói ôm con nhỏ theo nên cuộc sống vợ chồng cũng khó khăn. Gửi con nhỏ, vợ bị cáo xin vào làm công nhân, tháng được 3 triệu đồng, bị cáo làm đầu bếp ở nhà hàng tháng được 6 triệu đồng. Chủ tọa vặn: “Thế bị cáo có biết người chạy xe ôm tháng được mấy triệu không, có biết không?”. Huy trả lời trong bộ dạng lo sợ, mồ hôi vã ra ướt đẫm vai áo: “Dạ chạy xe ôm chắc không được mấy tiền”. Chủ tọa lại nói với Huy: “Ông T. nghèo rớt mồng tơi, vợ bệnh ở tận trong Quảng Nam. Ổng ra đây chạy xe ôm nuôi con, lo tiền thuốc cho vợ. Bị cáo nói cuộc sống bị cáo khó khăn, nhưng bị cáo có biết người xe ôm khó thế nào không?”. Huy câm lặng. Phía dưới mấy người đàn ông đen đủi, mặt khắc khổ là bạn chạy xe ôm của ông T. nước mắt ngắn dài.
Theo cáo trạng, khi Huy đâm ông T. để cướp xe thì có hai người đi bộ trên đường Nguyễn Tất Thành nhìn thấy, cũng là lúc xe công an đang làm nhiệm vụ đi ngang qua. Một trong hai người đi bộ ra chặn xe công an đề nghị các chiến sĩ bắt người đang vi phạm pháp luật. Huy bị công an bắt, ông T. sau đó tử vong tại bệnh viện.
“Phải cả tháng sau bị cáo mới nghe điều tra viên nói chú T. chết. Những ngày trong trại bị cáo day dứt trước việc làm của mình. Bây giờ bị cáo có làm gì cũng không chuộc hết tội lỗi. Bị cáo xin lạy một lạy trước người thân của gia đình chú T..”, nói đến đây Huy chảy nước mắt rồi quỵ thấp người xuống. Nhưng chủ tọa yêu cầu công an đỡ Huy dậy. “Quỳ lạy chi mà muộn màng thế. Đã đi xe ôm thì ai cũng cực. Biết người ta nghèo rớt mồng tơi, sắm được cái xe mưu sinh mà còn chủ ý thủ dao trong người cướp của người ta. Giờ quỳ lạy chi nữa hả trời” - bà Hai, bán thức ăn nơi ngã tư đường Điện Biên Phủ đến dự phiên tòa, nói đầy căm phẫn.
Trong khi đó, bà Nhạn (vợ ông T.) đưa con tận vùng cát Thăng Bình (Quảng Nam) vượt gần trăm cây số ra dự tòa. Chủ tọa hỏi gì bà cũng chỉ nói: “Nhờ tòa xử theo pháp luật”. Tòa hỏi có nguyện vọng gì không, bà chỉ nói: “Mong tòa buộc bị cáo đền cho ít tiền nuôi con. Tui đau ốm nuôi không nổi nó, với lại mong tòa bắt bị cáo đền thêm ít tiền để trả món nợ việc lo ma chay mồ mả cho anh”.
Tòa tuyên bị cáo Huy tử hình. Mọi người ra về, bà Nhạn ngồi lại dưới gốc bàng trước sân ủy ban phường khóc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận