13/02/2014 13:42 GMT+7

Quà Valentine cho anh "bảo vệ" của em

BÉ NGỐC (TP.HCM)
BÉ NGỐC (TP.HCM)

TTO - Mùa tết năm ấy, em và anh cùng là sinh viên làm thời vụ tết ở một nhà hàng Nhật, em là nhân viên phục vụ, còn anh là bảo vệ. Chuyện chúng mình bắt đầu từ một sự cố...

6 món quà Valentine làm người ấy vui mà túi không viêm9 gợi ý cho người "lẻ bóng" lướt qua Valentine

vQJbOS7E.jpgPhóng to
"Em biết dù cuộc sống khó khăn thế nào, chúng mình vẫn sẽ luôn hướng về nhau, hướng về ngày hạnh phúc không còn xa" - Ảnh minh họa từ bwalles

Hôm ấy, tiếc của trời, em xin nhà bếp mang sushi về. Lúc ra cổng nhà hàng, vẻ lúng túng của em đã không “qua mặt” được anh bảo vệ có tiếng nguyên tắc. Dù cho các anh chị bếp, phục vụ khác bênh vực em, anh vẫn bắt bẻ và yêu cầu em viết biên bản vì theo quy định của nhà hàng thức ăn dư sẽ phải bỏ đi, không được mang ra khỏi nhà hàng.

Trông anh nghiêm khắc quá nên em sợ run cả người. Em vốn làm việc nghiêm túc, chưa bao giờ có ý định làm những việc đáng xấu hổ như thế. May mắn thay, cuối cùng anh đồng ý “tha” cho em và đề nghị “không có lần thứ hai nha!”. Em rối rít cảm ơn!

Từ hôm đó, em thường né ánh mắt anh, dè dặt trả lời những câu hỏi của anh bởi em còn xấu hổ với chuyện cũ. Nhưng lạ thay, lúc nào em nhìn về phía anh cũng bắt gặp ánh mắt anh nhìn em, em bắt đầu cảm thấy bối rối với ánh mắt vừa lạnh lùng xen lẫn trìu mến ấy.

Một hôm, đúng ca trực đêm của anh, lúc ra về, em hỏi vài câu hỏi vô cảm đại loại:Hôm nay trực đêm à, vất vả nhỉ?”. Anh à ừ trả lời rồi vui vẻ chào tạm biệt. Chợt nhớ trong túi có hộp sữa chưa kịp uống vì lúc chiều đến nhà hàng trễ ca làm, em lén mang hộp sữa để ngay chiếc ghế anh hay ngồi.

Mấy hôm sau không thấy anh đến trực, tự dưng em thấy hơi buồn. “Không lẽ, anh chàng đã say… hộp sữa mà mình tặng?” - em vu vơ nghĩ một cách buồn cười như thế. Bởi chỉ còn ngày mai thôi chúng mình đâu gặp nhau nữa phải không “đồng nghiệp ngắn hạn” của em?

Ngày làm việc cuối cùng của em, anh bất chợt xuất hiện, vẫn lạnh lùng và trìu mến, anh chào em và đi lướt qua, thỉnh thoảng nhìn em phục vụ rồi lại vờ lơ đi khi bắt gặp ánh mắt của em. Cuối buổi hôm ấy, chúng mình có vài phút trò chuyện về quê hương, học hành, sở thích.. Kết thúc câu chuyện, anh tặng em một miếng sôcôla hình đồng tiền vàng - hôm ấy là trước thềm Valentine 14-2. Và như thế, câu chuyện tình yêu của chúng mình bắt đầu…

***

Từ ngày hôm ấy, chúng mình bắt đầu bên nhau, cùng chia sẻ những khó khăn, vấp ngã và những niềm vui trong cuộc sống. Những buổi chiều Sài Gòn mưa bất chợt, bàn tay ấm áp của anh đưa em qua những con đường, anh lo che chắn cho em mà quên mất mình ướt hết nửa thân.

Những buổi hẹn hò, em không dẹp được những lo lắng trong công việc và cuộc sống, anh tìm mọi cách khiến em cười rạng rỡ mới chịu. Những buổi chiều hai đứa nhảy chân sáo, đùa với sóng biển quê hương, em ước mong mình có đôi cánh rộng, em sẽ sải cánh bay thẳng tít ngoài khơi rộng lớn kia, anh ước trở thành con cá mập giữa biển khơi, chờ em mỏi cánh rơi xuống biển, anh sẽ cắn đứt đôi cánh để em thôi bay nhảy và đưa em ngao du khắp biển xa.

Ngày sinh nhật anh, anh xúc động ôm chầm lấy em khi em vừa bê bánh kem vừa hát bài chúc mừng sinh nhật. Cũng lần đầu tiên, anh ăn hết cái bánh kem mà không biết ngán.

Nhớ lễ tình nhân đầu tiên của hai đứa, anh tự cắm lẵng hoa hình trái tim thật đẹp, anh cắm tới cắm lui cắm xuôi cắm ngược, tiêu tốn đến bốn cục xốp, tay ửng đỏ và nhiều vết xước vì gai hoa hồng. Hôm đó em mém giận anh vì trễ giờ hẹn, nhưng khi nhận được lẵng hoa độc nhất vô nhị ấy, hạnh phúc xâm chiếm hết lòng em rồi.

Tình yêu ngọt ngào quá đỗi mà phút mới yêu thì thế giới như ngàn sao lấp lánh mời mọc chúng mình vào thiên hà hạnh phúc. Anh khen em cười xinh xắn, anh nói em nhỏ bé quá giữa dòng đời xô bạt, tạo hóa đã mang anh đến mà không thể là ai khác phải bên cạnh và bảo vệ em. Chỉ thế thôi, lời tỏ tình anh chưa bao giờ nói nhưng đôi tim đã như thề hẹn từ kiếp nào.

Bao năm rồi, tình yêu chúng ta cứ dần lớn. Em vẫn ngây ngô, hậu đậu, vụng về và trẻ con với anh. Anh vẫn bên em, vừa là bạn, vừa là anh trai, vừa là người yêu. Có lúc em ích kỷ lắm, mặc kệ cảm xúc của anh, thậm chí làm anh tổn thương vì những giận hờn nhỏ nhặt. Nhìn anh buồn, lòng em cũng thắt lại, nhưng vì tính con gái, em chẳng thèm đến ôm anh mà hòa giải. Vậy mà anh vẫn bên em, vẫn yêu thương, chở che để em được bình yên, hồn nhiên.

Mùa lễ tình nhân năm nay, em vắng anh dù đã hứa sẽ dành cho anh thật nhiều bất ngờ. Hôm nay, phố xá đã rộn ràng không khí chuẩn bị đón Valentine, em nhớ anh đến nao lòng. Nhưng em sẽ không buồn bởi tuy xa cách, chúng mình vẫn đang hướng về nhau, hướng về ngày hạnh phúc không còn xa. Mong sao ngày sau và ngày sau nữa, chúng mình sẽ mãi giữ được hơi ấm của tình yêu và sát cánh vượt qua những khó khăn, gian khó trong đời,

Nếu những dòng chữ yêu thương này may mắn được đăng trên Tuổi Trẻ Online thì em biết thế nào anh cũng sẽ đọc được và nhận ra em ngay. Đó sẽ là món quà Valentine ngọt ngào em chỉ dành cho anh, và nhớ là không được đòi quà em nữa đấy!

Nhớ và yêu anh nhiều!

Ai bảo tình già đón Valentine là sến?

Chúng tôi cưới nhau đã gần 25 năm, các con đã vào đại học từ lâu. Thế nhưng ngày Valentine 14-2 năm nào, chúng tôi cũng náo nức đón chờ. Các con dù ở xa cũng gửi tin chúc mừng cha mẹ. Các em cũng gọi điện hỏi thăm "anh đã tặng quà chị chưa?" "tặng quà gì cho chị?"…

Thường chúng tôi đưa nhau đi một vòng công viên rồi cả nhà dùng một bữa cơm đơn giản nhưng hết sức ấm áp. Những câu chuyện xoay quanh thời gian quen nhau, đi tới hôn nhân và sự ra đời của những đứa con.

ly1fczqa.jpg
Ai bảo Valentine chỉ dành cho những đôi trẻ trung đang yêu nhau say đắm? - Ảnh minh họa: từ blogspot

Có năm tôi gửi món quà nhỏ nhưng có giá trị thiết thực cho một nửa của mình như chai sữa rửa mặt, hộp phấn trang điểm... Tôi cũng nhận lại được món quà rất đẹp, ví dụ như một áo sơmi.

Bạn bè có người bảo vợ chồng tôi sến quá, sắp có cháu nội đến nơi mà còn lễ tình nhân. Lễ ấy là của các đôi trẻ trung đang yêu nhau say đắm. Tôi không nghĩ vậy, không chỉ đợi đến ngày 14-2 vợ chồng mới thể hiện mối quan tâm như ngày mới yêu nhau mà rất nên ngày nào cũng vậy.

Điều quan trọng không phải là món quà đắt tiền mà là sự chăm sóc, quan tâm lẫn nhau như nhắc nhau giữ ấm những ngày tiết trời lạnh lẽo, hỏi thăm sức khỏe khi bạn đời bị bệnh, mua một đĩa phim đúng ý thích bạn đời… Đó cũng là tấm gương cho con cái noi theo trong xây dựng gia đình về sau. Có năm chúng tôi còn đến thăm cha mẹ hai bên và anh em trong nhà, vui vẻ thông báo về món quà được tặng trong ngày Valentine.

Thật ra, không phải đợi đến có lễ tình nhân mới thể hiện tình cảm với nhau nhưng do truyền thống văn hóa người Á Đông nên nhiều người ngại ngần khi nhắc đến. Vậy sao chúng ta không tự xóa hàng rào ấy đi và tạo ra nhiều ngày lễ tình nhân trong năm? Cuộc sống vợ chồng dù không còn thi vị như thuở mới yêu nhưng vẫn rất cần những giờ phút thăng hoa của ngày lễ tình nhân.

NGUYỄN TRUNG NGUYÊN

Bạn nghĩ gì, chuẩn bị gì cho Valentine?

Valentine 2014 cận kề, bạn đang chuẩn bị cho dịp này khi bạn đang có người yêu hay thậm chí đang độc thân? Ngày này liệu có ý nghĩa gì đặc biệt với bạn hay chỉ như mọi ngày?

Mời bạn đọc gửi những suy nghĩ, góc nhìn, tâm sự về email tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt, có đầy đủ thông tin tác giả).

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Vịnh Hạ Long: thiên đường ngày Valentine ngọt ngào10 nụ hôn ngọt ngào nhất Giá hồng Đà Lạt tăng mạnh dịp ValentineBí kíp trang trí phòng ngủ ngày Valentine

BÉ NGỐC (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên