Tất cả đều loạng choạng, nói với nhau bằng những ngôn ngữ mà không thể tìm được trong bất cứ quyển từ điển nào trên thế giới. Một số bước lên những chiếc xe hơi sang trọng đậu sẵn, số còn lại cũng không kém phần lộng lẫy trên những chiếc tay ga trị giá hàng ngàn USD. Tôi kịp nghe hai thanh niên đi trên xe SH màu đỏ chạy cùng đường với tôi nói chuyện: “Đ.M, kiếm chỗ nào chơi tiếp đi, đêm nay mới hết có 15 “chai” (15 triệu đồng) mà”. Đáp lại câu nói này cũng bằng một chất giọng của... lưu linh: “Mẹ kiếp, xài không hết 25 “chai” thì sao dám nhìn mặt mấy em”. Giọng nói ban đầu kết luận: “Chưa hết tiền thì chưa về nhà”.
Trời lạnh mà tôi toát mồ hôi khi nghĩ đến căn nhà tình thương gần nhà mà UBND phường mới làm xong.
Về đến gần vòng xoay Hàng Xanh, một toán công nhân vệ sinh đang hối hả quét rác, thu dọn những vật rơi vãi trên đường mà có trời mới biết do vô tình hay vô ý thức. Có người vừa làm vừa nhìn đồng hồ, chắc lo trời sắp sáng mà công việc vẫn chưa xong. Có chị mang bụng bầu khom lưng nặng nhọc đẩy xe chứa rác.
Thấy họ, theo phản xạ tôi giảm tốc độ, nhờ vậy mà nghe được hai chị công nhân nói chuyện với nhau: “Thằng nhỏ còn suy dinh dưỡng không?”. “Vẫn vậy”, câu trả lời mệt mỏi. Bất giác, tôi nhẩm tính trong đầu: 25 triệu đồng mua được bao nhiêu hộp sữa? Trong một đêm có bao nhiêu người đốt tiền như hai thanh niên kia?
Những con thiêu thân đi tìm cuộc chơi vô bổ thâu đêm, còn bao nhiêu người như chị công nhân nọ mong dành dụm được ít tiền mua sữa cho đứa con bị suy dinh dưỡng... Có nhiều người quá thừa tiền nhưng thiếu một cuộc sống có ý nghĩa. Có nhiều người còn gian nan, thiếu thốn mọi bề, giọt mồ hôi thấm đẫm cả ngày lẫn đêm nhưng cuộc sống của họ rất giàu ý nghĩa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận