05/12/2005 10:05 GMT+7

QH và những ghi nhận khách quan

TS NGUYỄN SĨ DŨNG (VietNamNet)
TS NGUYỄN SĨ DŨNG (VietNamNet)

Chúng ta có thể tin rằng, VN đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới cao hơn: người dân ý thức nhiều hơn về quyền của mình. Đồng thời, chính quyền cũng đã lớn lên. Một chính quyền "chịu đòn", chịu nghe và tiếp thu phê bình là một chính quyền vững mạnh.

18G7Oucz.jpgPhóng to
"Kỳ họp lần này đã thể hiện sự tương tác rất lớn giữa QH và xã hội", TS Nguyễn Sĩ Dũng
Chúng ta có thể tin rằng, VN đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới cao hơn: người dân ý thức nhiều hơn về quyền của mình. Đồng thời, chính quyền cũng đã lớn lên. Một chính quyền "chịu đòn", chịu nghe và tiếp thu phê bình là một chính quyền vững mạnh.

Khen chê là chuyện vô cùng, ở cái nghĩa là ý kiến sẽ rất khác nhau, và ở cả cái nghĩa là phải rõ các tiêu chí thì mới có thể khen chê chính xác. Mặc dù vậy, nhiều tiến bộ trong Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khoá XI cần được ghi nhận khách quan.

Trước hết, chúng ta đã xây dựng một nghị trình hết sức "đồ sộ" để phục vụ cho mục tiêu gia nhập WTO vào cuối năm nay. Mặc dù việc gia nhập đã bị hoãn lại, nhưng tư tưởng "nho vẫn còn xanh quá" (ngụ ngôn của Edop), việc gì phải cố đã không xảy ra. QH vẫn đẩy tới việc thực hiện các cam kết, các nhiệm vụ đề ra cho mục tiêu gia nhập WTO sớm nhất. Và một chương trình nghị sự đồ sộ chưa từng có đã được hoàn thành.

Thứ hai, sự thay đổi trong thủ tục chất vấn cũng là một bước tiến rất quan trọng. Một nghị sĩ đã từng nói: Nếu cho bạn làm luật về nội dung và cho tôi làm luật về thủ tục, tôi có thể đánh bại bạn bất cứ lúc nào. Thủ tục có thể mở ra những cơ hội to lớn, nhưng đồng thời cũng có thể vô hiệu hoá mọi cố gắng. Như cách chất vấn trước đây, tất cả đại biểu (ĐB) hỏi hết rồi Bộ trưởng trả lời một mạch, nhiều lúc rất tản mát mà không ĐB nào có thể đối thoại lại. Thủ tục chất vấn lần này đã tạo cơ sở cho việc đối thoại, đối chất giữa ĐB và Bộ trưởng để làm rõ vấn đề.

Thứ ba, kỳ họp này thể hiện sự tương tác rất lớn giữa QH và xã hội, thể hiện rõ nhất ở tiến trình đầy khó khăn của Luật đầu tư (mà các bên có vẻ vẫn chưa ai thật sự thỏa mãn). Nhưng có một điều mà chúng ta có thể thỏa mãn, đó là lần đầu tiên có sự tương tác rõ ràng, mạch lạc, cam go giữa người ban hành quyết định với những người bị điều chỉnh, ở sự thể hiện và cọ xát về lợi ích - cả với DN trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài mà đại diện là ba phòng thương mại - trong quá trình ban hành quyết định.

Lần đầu tiên, theo đề nghị của Chủ tịch QH, cơ quan soạn thảo và Uỷ ban thẩm tra đã gặp gỡ và trao đổi với các vị đại biểu QH là doanh nhân để làm rõ từng quy định cụ thể của luật. Không còn chuyện quyết định được ban hành mà chỉ "phe ta nghe ý kiến của phe mình". Đó là một bước chuyển rất đáng mừng, hy vọng chất lượng của quy trình ban hành quyết định sẽ được nâng cao. Cách làm này là "Quy trình ban hành quyết định tham dự" (participatory decision making process), một biểu hiện rất quan trọng của quản trị quốc gia hiện đại.

Tương tác giữa QH với người dân cũng tiến một bước dài, khi người dân đã rất thẳng thắn nhận xét về chất lượng chất vấn. Đây sẽ là động lực lớn để đổi mới QH, bởi ĐB QH chính là đại diện của dân. Chúng ta có thể tin rằng, Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới cao hơn: người dân ý thức được quyền của mình, không còn sợ bị "đe nẹt" nữa; đồng thời chính quyền cũng đã lớn lên. Một chính quyền "chịu đòn", chịu nghe và tiếp thu phê bình là một chính quyền vững mạnh.

Một thay đổi nữa là sự chia đôi hội trường để thảo luận nên có thể tiết kiệm thời gian, dung lượng công việc làm được nhiều hơn (Một kỳ họp bây giờ làm được khối lượng công việc bằng 3 năm trước).

Tuy vậy, vẫn còn nhiều thách thức đặt ra cho quy trình lập pháp của QH. Dù đã được cải thiện nhiều, nhưng rõ ràng còn phải nghiên cứu để phân định rõ ràng hơn giữa quy trình thẩm định chính sách với quy trình thẩm định kỹ thuật. Phiên họp toàn thể chỉ là công cụ để thẩm định chính sách, các uỷ ban mới là công cụ để thẩm định kỹ thuật. Cách làm như hiện nay có thể làm mất nhiều thời gian, mà việc thẩm định chưa chắc đã kỹ và chuẩn xác.

Nhắc đến những kỳ họp QH thì cũng phải nói đến vai trò của Chính phủ. Các chính sách mà Chính phủ đưa ra cũng cần phải rõ ràng, không thể cứ đề nghị QH thông qua luật vì "luật này rất cần thiết" được. Chính sách lập pháp - được đề ra để xử lý những vấn đề có thật trong cuộc sống - mà không rõ thì việc thảo luận là rất khó khăn. Ngoài ra, Chính phủ phải bảo vệ được chính sách của mình, chứ không phải là Quốc hội muốn quyết thế nào cũng được. Vấn đề là một chính sách không do Chính phủ đề ra và không được Chính phủ tin "sẽ giải quyết được vấn đề của cuộc sống" thì Chính phủ chẳng có động lực gì để thi hành. Những chính sách như vậy thông thường sẽ bị chết yểu.

Thủ tục chất vấn - đối thoại và đối chất trực tiếp - như hiện nay cũng đặt ra thách thức cho khả năng, trình độ của cả ĐB lẫn các Bộ trưởng, bởi đối chất hay tranh luận, tranh cãi phải giữa những người có kiến thức "ngang" nhau.

Để có thể chất vấn sâu và sát, ĐB rất cần chuẩn bị và phải được trợ giúp bởi một hệ thống dịch vụ thông tin và nghiên cứu rất "mạnh", bởi vì không ĐB nào có thể "hiểu sâu" mọi lĩnh vực. Lấy ví dụ việc tăng giá điện? Nếu bảo lấy lãi để đầu tư trở lại thì đúng quy luật, nhưng nếu nói "tăng giá điện để có tiền đầu tư" thì có đúng không? Bởi vì nếu thế, toàn bộ người tiêu dùng sẽ biến thành những cổ đông, một thứ cổ đông không được hưởng cổ tức.

Hay một ví dụ cụ thể về đề án tăng học phí. Muốn chất vấn xác đáng được, ĐB phải biết chính xác những số liệu sau:

- Nếu không tăng học phí thì ngành giáo dục đang thiếu bao nhiêu tiền?

- Sự thiếu hụt (nếu có) là do thiếu kinh phí hay do sử dụng kém hiệu quả?

- Mức học phí dự kiến có hợp lý trong tương quan với thu nhập của người dân không? Bao nhiêu người sẽ thấy mức học phí cao nhất này "chẳng thấm vào đâu" so với thu nhập của họ? Bao nhiêu phần trăm người Việt có thu nhập thấp đến mức không thể chịu được mức học phí mới?

- Chưa kể, còn phải so sánh trong tương quan với thế giới, bởi ta đã hội nhập nên không thể chỉ biết mình ta.

Nếu không nghiên cứu cụ thể thì không có số liệu để tranh luận. Chưa kể, các công cụ để tư duy và so sánh cũng rất cần thiết.

Với những chất vấn quan trọng, Bộ trưởng phải có thời gian để nghiên cứu, chuẩn bị số liệu và trả lời cho ĐB QH thật xác đáng. Trả lời đó phải gửi trước để ĐB có thời gian xem xét. Còn những chất vấn trực tiếp sau đó - theo kiểu hỏi và trả lời ngay - là công cụ tương tác giữa hai quyền lực của nhà nước: Lập pháp và Hành pháp. Bộ trưởng muốn "ghi điểm" trước cử tri phải có số liệu cụ thể, câu trả lời thẳng thắn, không né tránh. ĐB muốn chất vấn sâu thì phải chuẩn bị và nghiên cứu, có thể "lệnh" cho cả bộ máy nghiên cứu của văn phòng QH vào giúp (Nếu bộ máy này không làm được thì văn phòng QH phải bỏ tiền ra mua nghiên cứu, tư vấn đó).

Chất lượng của câu hỏi và câu trả lời như thế nào sẽ chịu sự đánh giá rất khách quan của cử tri. Sự đánh giá đó là động lực thúc đẩy cả 2 chi nhánh quyền lực phải tự "lớn" lên.

TS NGUYỄN SĨ DŨNG (VietNamNet)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất