Phóng to |
| Lánh nạn - tác phẩm đoạt giảiPulitzer năm 1966 |
Dòng sông kinh hãi...
Đó là bữa trưa đầu đông năm 1965, trời se lạnh. Đột nhiên có tiếng máy bay gầm rú, rồi tiếng bom nổ như xé nát bầu trời và cánh đồng Lục Thượng.
Ba gia đình nông dân hoảng hốt chui xuống hầm trú ẩn. Lát sau, một toán lính Mỹ ập vào căn nhà của chị Lê Thị Đào lùng sục. Đến khi phát hiện nắp hầm trú ẩn, người thông ngôn giật giọng kêu mọi người chui lên. Chỉ có phụ nữ và trẻ em.Trước căn nhà là một cánh đồng ngập nước và dòng sông cuồn cuộn.
Bên kia sông, một toán lính Mỹ khác đã đổ bộ trên một gò đất cao được phủ tấm bạt đỏ làm dấu điểm đóng quân. “Làm cách nào vượt sông?” - viên sĩ quan Mỹ hỏi. “Chỉ có một cách là bơi qua!”- một phụ nữ trả lời. Thế rồi dưới họng súng đen ngòm, những người phụ nữ và trẻ em buộc phải lội trước dẫn đường.
Trong bức ảnh, người phụ nữ trẻ (Lê Thị Đào) lúc ấy 24 tuổi, bế cháu bé, khuôn mặt vừa hoảng sợ, vừa gắng sức cho đến bờ. Bà già (cụ Trần Thị Bá) đã với tay vào bờ và cậu bé (Nguyễn Văn Anh) phía sau lưng, mắt cùng nhìn lên một hướng, biểu lộ tâm trạng cực kỳ căng thẳng. Từ trên gò cao, phóng viên chiến trường Kyoichi Sawada hướng ống kính xuống dòng sông và bấm máy liên tục.
Bức Lánh nạn của Kyoichi Sawada - phóng viên Hãng UPI - đã ra đời trong khoảnh khắc bom rơi đạn lạc ấy để rồi chỉ vài ngày sau đó lần lượt được đăng tải trên trang nhất các tờ báo lớn phương Tây - như một thông điệp cảnh báo nguy cơ tàn sát dân lành ngay sau khi những người lính viễn chinh Mỹ bắt đầu tham chiến. Lánh nạn đoạt giải Pulitzer năm 1966, là tác phẩm ảnh báo chí đầu tiên đoạt giải thưởng này về đề tài chiến tranh Việt Nam.
Ba trong số năm người trong bức Lánh nạn của Sawada vẫn còn sống, đó là ông Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Thị Kim Liên và Nguyễn Thị Huệ - ba đứa trẻ trong bức ảnh báo chí 40 năm trước. Riêng hai người đàn bà là cụ Trần Thị Bá mất năm 1985 (thọ 68 tuổi) và chị Lê Thị Đào mất năm 1977 sau một cơn bạo bệnh, năm ấy chị vừa 36 tuổi.
Ba người còn sống, bây giờ tất cả đều đã yên phận ngay trên mảnh đất Lục Thượng và khúc sông quê gắn liền với sự kiện thuở nào. Ông Nguyễn Văn Anh giờ đã là một lão nông dù mới ngoài 50. Gợi chuyện cũ, nhìn ảnh cũ, giọng ông nghẹn đi, chất chứa nỗi buồn. Ấn tượng về người phóng viên Nhật là những cử chỉ thân thiện trong giờ phút nỗi sợ hãi bao trùm.
Tất cả dân làng bị dồn vào một sân vườn. Xung quanh những làn hơi cay làm những đứa trẻ khóc thét, Kyoichi Sawada tự tay mình lấy khăn ướt lau mắt cho những đứa trẻ. Sau trận càn, những người dân được trở về nhà, Sawada hỏi thăm gia cảnh, ghi tên tuổi từng người rồi đi.
Một năm sau đó - năm 1966, Sawada quay lại làng Lục Thượng, tìm gặp từng người trò chuyện, tặng gia đình ông Anh bức ảnh chụp mấy mẹ con năm trước, cho một ít tiền rồi hẹn sẽ trở lại. Sawada còn quay lại làng Lục Thượng nhiều lần như lời hứa, tìm gặp “những người quen cũ”.
Lần cuối cùng, năm 1969, khi cậu bé Anh bị thương nặng nằm chờ phẫu thuật tại một bệnh viện ở Sài Gòn, nghe người báo tin có một nhà báo nước ngoài đến thăm, cậu ngạc nhiên. Thì ra đó chính là Kyoichi Sawada. “Ông ấy luôncó mặt bên cạnh chúng tôi trong những lúc hiểm nguy, khó khăn cứ như do trời đất xếp đặt - ông Anh kể - tuy sau ngày rời khỏi bệnh viện, chúng tôi hoàn toàn bặt tin nhau".
Nhưng dường như định mệnh đã gắn kết hình ảnh một phóng viên chiến trường người Nhật với những con người trong bức ảnh ở một làng quê khuất nẻo của Bình Định mãi đến tận hôm nay. Cho dù cuối mùa khô năm 1970, Kyoichi Sawada bị tử nạn khi anh đang tác nghiệp ở chiến trường Campuchia, bỏ lại người vợ trẻ góa bụa, bỏ lại cả những khát vọng dang dở của một nhà báo muốn lột tả cái thực chất man rợ của cuộc chiến phi nghĩa....
Phóng to |
| Cầu Tràng Tiền bịđánh sập năm 1968 |
Năm 1984, một du khách Nhật xuất hiện ở làng Lục Thượng. Đó là một cô gái trẻ tìm đến nhà ông Anh tự giới thiệu là người thân của nhà báo Sawada. Cả nhà ngỡ ngàng, cả xóm đổ lại xem “người ngoại quốc” (cho đến giờ dân làng cũng chưa biết là ai). Bà mẹ ông Anh - cụ Trần Thị Bá đã gần 70. Nghe nói đến cái tên Sawada, bà cụ bật khóc.
Cô gái Nhật ôm cụ già, cũng khóc... Đêm ấy, nhà ông Anh bàng hoàng, người làng Lục Thượng ngậm ngùi. Lần đầu tiên họ biết được tác giả của bức ảnh treo ở phòng truyền thống xã nhà, treo ở các nhà trong làng, in trang trọng trong tập sách lịch sử đảng bộ xã, đã chết ở Campuchia cách đó 14 năm, trong một khu rừng hẻo lánh, xa lạ chứ không phải ở miền Nam Việt Nam - nơi ông có quá nhiều duyên nợ (và cả vinh quang) trên những tuyến lửa suốt ba năm đầy biến động (1965-1968).
Sau cuộc gặp gỡ ấy, trên gian thờ tổ tiên nhà ông Anh có di ảnh của Sawada được đặt ở vị trí trang trọng trên bức hoành phi như để tưởng nhớ một người thân của gia đình. Bát hương trên bàn thờ đêm đêm nghi ngút khói hương...
Năm 1989, bà quả phụ Sawada sang Việt Nam, đến thăm làng Lục Thượng. Bà muốn tận mắt nhìn thấy ngôi làng, những con người và khúc sông trong Lánh nạn mà chồng bà đã ghi lại bằng hình ảnh cách đấy một phần tư thế kỷ. Sau đó, làng Lục Thượng lần lượt đón những đoàn làm phim của Nhật Bản đến đây để làm phim tư liệu về Sawada, dựng lại bối cảnh chiến tranh của làng Lục Thượng mấy thập niên trước.
Ông Nguyễn Văn Anh, chị Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Huệ và khúc sông ngày ấy một lần nữa lại đứng trước ống kính của những nhà làm phim Nhật. Lần này để minh chứng một sức sống trường tồn, bất diệt của những người dân quê lam lũ vừa bước ra khỏi một cuộc chiến kéo dài hơn 20 năm.
Ông Trịnh Trúc Mai - bí thư Đảng ủy xã Phước Sơn - kể: ”Xã tui là “cứ” mà chú, bom cày đạn xới, dân chết, nhà cháy. Trên các cánh đồng đầy những hố bom, sau giải phóng, suốt mấy năm trời lo lấp hố bom lấy đất làm ruộng. Mới đấy mà đã 40 năm. Lũ trẻ bây giờ sướng thật, chúng có biết bom đạn là gì.
Bức ảnh của ông Sawada đã được chọn để in trong lịch sử đảng bộ xã, để con cháu mình biết ngày trước quê mình đau thương, tang tóc lắm, chiến tranh mà. Giải thưởng Pulitzer của Sawada đã làm cho Lục Thượng được cả thế giới biết. Họ biết Lục Thượng thời chiến tranh và Lục Thượng trù phú bây giờ. Sinh nghề tử nghiệp, ông ấy đã chết, bây giờ đôi khi nghĩ lại, xét cho cùng cái giải Pulitzer cũng là của Lục Thượng đấy thôi...”.
Từ năm 1965, ngay sau khi lính viễn chinh Mỹ đổ bộ vào Việt Nam, Kyoichi Sawada (phóng viên nhiếp ảnh Hãng UPI) đã có mặt tại các chiến trường ác liệt nhất ở miền Trung. Với Lánh nạn (Escape for safe) - chụp ngày 6-9-1965 ở làng Lục Thượng, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định - đã giúp Kyoichi Sawada đoạt giải thưởng Pulitzer 1966. Trước đó, các hãng thông tấn nước ngoài và trên các tờ báo phương Tây lần lượt xuất hiện các bức ảnh được Sawada chụp ngay trên các tuyến lửa: cầu Tràng Tiền bị đánh sập trong xuân Mậu Thân 1968, hình ảnh những người dân chạy loạn, xe tăng Mỹ kéo xác một du kích trên đường phố… Đặc biệt, trong các bức ảnh báo chí của Sawada, hình ảnh những người dân quê lam lũ bị cuốn hút vào cuộc chiến chết chóc là đề tài xuyên suốt trong quá trình tác nghiệp của ông ở chiến trường miền Trung, Việt Nam. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận