
Với Thiên đường với người mình thương, Phương Mỹ Chi và ê kíp muốn thông qua câu chuyện tình yêu cá nhân để bày tỏ một tình yêu lớn hơn dành cho văn hóa Việt Nam - Ảnh: NVCC
Lần đầu đưa tình yêu đôi lứa trở thành trọng tâm của câu chuyện âm nhạc, Phương Mỹ Chi cùng diễn viên Bảo Định kể về một mối tình "thanh mai trúc mã", đồng thời đưa văn hóa Khmer Nam Bộ trở thành mạch dẫn xuyên suốt bằng ngôn ngữ hình ảnh giàu tính điện ảnh trong MV Thiên đường với người thương.
"Cõi thiên đường là ngồi đáy giếng với người mình yêu"
Thiên đường trong MV không phải một nơi xa xôi hay lộng lẫy. Đó có thể chỉ là một khoảng không rất nhỏ, nơi hai người yêu nhau được ở cạnh nhau.
Từ ý niệm ấy, MV kể câu chuyện Chi và Định - hai người bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên trong không gian văn hóa Khmer Nam Bộ. Họ gặp nhau từ những ngày còn nhỏ, cùng lớn lên, cùng chứng kiến những đổi thay của cuộc sống rồi trở thành người bạn đời của nhau.
MV Thiên đường với người thương của Phương Mỹ Chi x DTAP
Điều đáng nói là câu chuyện không được đẩy lên bằng những xung đột kịch tính. Ê kíp chọn cách kể nhẹ nhàng hơn, để tình yêu được hình thành từ những điều rất nhỏ: một ánh mắt, một cành hoa sứ, một buổi sinh hoạt cộng đồng, những lần cùng nhau đi qua cánh đồng thốt nốt.
Thiên đường vì thế không nằm ở cảnh đẹp. Thiên đường nằm ở việc có một người để cùng mình nhìn thấy cảnh đẹp ấy.
Và cũng từ đây, ca khúc mở rộng khái niệm "người thương". Đó không chỉ là người mình yêu, mà còn có thể là quê hương, cộng đồng và những giá trị văn hóa đã nuôi dưỡng mình.
Phương Mỹ Chi gây ấn tượng với những điệu múa Khmer
Một trong những điểm đáng chú ý nhất của MV là phần múa của Phương Mỹ Chi. Nữ ca sĩ không chỉ mặc trang phục Khmer và đứng trong những bối cảnh mang màu sắc văn hóa. Cô trực tiếp thể hiện các điệu múa truyền thống, trong đó có Rom Vong và Robam, những hình thức nghệ thuật gắn với đời sống văn hóa Khmer Nam Bộ.

Phương Mỹ Chi đã có màn thể hiện các điệu múa Khmer cực "slay" trong MV - Ảnh: NVCC
Các động tác múa được đặt trong mạch kể chuyện, từ những ngày Chi còn là cô bé tập múa cho đến khi trưởng thành và trở thành người truyền dạy múa cho trẻ em. Điều này khiến phần múa không mang cảm giác "trang trí" cho MV mà trở thành một phần trong hành trình sống của nhân vật.
Phương Mỹ Chi cũng dành thời gian học múa với ThS Thạch Thị Út Linh, cố vấn văn hóa của dự án, để tiếp cận các động tác và tinh thần của nghệ thuật múa Khmer một cách bài bản hơn.
Trên màn ảnh, những động tác tay, dáng người và chuyển động mềm mại của Phương Mỹ Chi tạo nên một hình ảnh khác với nữ ca sĩ quen thuộc trên sân khấu. Cô nữ tính hơn, trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên của một cô gái lớn lên trong cộng đồng của mình.
Đây cũng là một trong những khoảnh khắc cho thấy Phương Mỹ Chi đang bước ra khỏi hình ảnh "cô bé dân ca" để trở thành một nghệ sĩ có khả năng làm chủ nhiều ngôn ngữ biểu đạt hơn.

Phương Mỹ Chi cùng diễn viên Bảo Định kể về một mối tình “thanh mai trúc mã” trong MV - Ảnh: NVCC
Từ một chuyện tình đến bức tranh văn hóa Khmer Nam Bộ
Những ngôi chùa Khmer, cánh đồng thốt nốt, những buổi sinh hoạt cộng đồng, các điệu múa truyền thống, nhạc cụ ngũ âm và nghi lễ cưới được đưa vào đời sống của hai nhân vật.
Đặc biệt, phân cảnh lễ cưới có nghi thức buộc chỉ đỏ do Achar Sơn Tịch trực tiếp thực hiện. Chi tiết này giúp cảnh cưới không chỉ đẹp về mặt hình ảnh mà còn mang ý nghĩa văn hóa.
Ê kíp cho biết dự án có sự tham vấn của các chuyên gia văn hóa, trong đó có ThS Thạch Thị Út Linh và ThS Kim Chanh Thon; cùng các cố vấn nghi lễ Achar Sơn Tịch và ThS Sơn Kim Hà.
Đây là cách ê kíp lựa chọn để hạn chế việc sử dụng văn hóa như một lớp mỹ thuật bên ngoài, thay vào đó cố gắng đặt các yếu tố truyền thống vào đúng đời sống của nhân vật.
Sau hơn 13 năm hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi không còn chỉ kể những câu chuyện mình được nghe hoặc những giá trị văn hóa mình được trao truyền. Cô bắt đầu đặt nhân vật của mình vào trong những câu chuyện ấy, sống cùng chúng và để chúng trở thành một phần của hành trình trưởng thành.
Âm nhạc cũng được DTAP xây dựng theo hướng pop đương đại kết hợp chất liệu Khmer Nam Bộ. Một số âm sắc và nhạc cụ truyền thống như đàn thuyền, dàn cồng Kôông vuông được đưa vào bản phối, tạo sự giao thoa giữa chất liệu truyền thống và tinh thần hiện đại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận